Chương 1: Ngày khó khăn

756 35 0
                                    

Như tôi đã mô tả, sống trong quân đoàn Frieza là một trải nghiệm vô cùng kích thích. Bạn muốn hỏi kích thích tới mức nào ư? Để xem? Kiểu từ khi chưa tỉnh dậy, bạn đã phải chuẩn bị tinh thần cho việc mình sẽ bay mầu bất cứ lúc nào. Tôi không nói vui đâu. Đại đế của chúng tôi là một người khó tính và khá tàn nhẫn. Dù chưa từng thực sự gặp mặt, nhưng tôi đã nghe qua không dưới một lần các câu chuyện kể về độ tàn nhẫn của ngài ấy. Hơn thế, với nhiệm vụ dọn dẹp được phân phó, tôi cũng đã có không ít lần kì cọ mấy vết dị hợm trên sàn. Nhìn chúng, tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ để có thể kéo dài cái mạng đáng thương của mình. Tất nhiên nó là bí mật. Và tôi mong rằng cả đời sẽ không phải dùng.

Cho tới cái buổi tối chết tiệt đó.

Bước đi trên hành lang ngập mùi máu tanh theo chỉ dẫn, cả người tôi không ngừng run lên. Tôi đáng ra không lên chấp nhận lời nhờ vả sáo rỗng của cô bạn đồng nghiệp. Chỉ vì chút tiền ít ỏi. Cái gì mà dành nhiều thời gian lãng mạng hơn với bạn trai chứ? Cô ta cố tình thồn cẩu lương vào mồm tôi thì đúng hơn. Còn giờ thì là mối họa này.

Hít thở thật sâu, tôi cố giữ cho tâm trí mình bình tĩnh nhất có thể, nở một nụ cười sau lớp mạn che mặt: "Thưa Đại đế, thuộc hạ tới để đáp lại mong muốn của ngài."

Nghe được lời tâng bốc mới lạ, người bên trong có vẻ rất vừa ý: "Ồ, nghe hay đấy. Vào đi."

Dứt lời, Cửa Môn Quang đã mở ra ngay trước mắt tôi. Ánh đèn sáng rực nơi khoang chính càng khiến khung cảnh máu me thêm phần tởm lợm. Và lơ lửng giữa bãi chiến trường, cách mặt sàn vài tấc, một frost nhỏ thó với làn da màu hồng đang quay lưng về phía tôi.

Nuốt khan ngụm nước bọt, tôi không do dự mà bước vào. Nếu để ngài ấy thấy bất kỳ cử chỉ phản bội nào, đầu của tôi sẽ rơi xuống.

"Ôi, chao ôi, không run sợ sao? Can đảm đấy." - Frieza đáp xuống cười khúc khích - "Để xem ngươi có thể đáp ứng gì từ ta nào?"

Đặt tay phải lên ngực, tôi hơi cúi người cung kính nhưng không quá màu mè: "Tất cả. Vì đó là nhiệm vụ của tôi, thưa ngài."

Không thấy được sự dối trá hay do dự, Frost bé nhỏ để tay lên miệng cười thần bí, rồi ra lệnh theo một cách lịch sự không tưởng: "Hãy pha cho ta một ly được chứ?"

"Vâng, thưa Đại đế."
Dù không rõ bản thân đã làm ngài ấy nguôi ngoai phần nào cơn giận chưa, nhưng tôi vẫn nên cẩn thận.

"Xin dâng lên ngài." - Tôi nâng khay lên cao bằng cả hai tay.

Nhìn cái khăn ấm, thứ chưa từng có trên khay rượu của hắn. Cảm giác ấm áp làm hắn thấy thư giãn một chút. Với cái đuôi hơi lắc nhẹ, Frieza híp mắt, tò mò: "Ngươi chu đáo nhỉ?"

"Ngài quá khen. Là bổn phận của thuộc hạ." - Tôi đáp trong khi cố để tay mình không run rẩy đến lúc cái khay trở lên nhẹ bẫng.

Nhìn cái khăn trắng đẫm máu còn lại trên khay khi hạ tay xuống, tim tôi gần như muốn ngừng đập tại đó.

Sự chần chừ trong giây lát của tôi đã khiên Frieza chú ý. Ngài ấy cười diễu cợt: "Dọa ngươi sao?"

Tôi hơi cắn môi, thành thật: "Một phần, thưa ngài."

"Trung thực đấy." - Đại đế híp đôi ruby vô cảm dò xét - "Giờ thì lui ra. Cho đến khi ta cần."

"Vâng, thưa Đại đế." - Tôi hơi cúi người tinh tế lùi về một góc không gây cản trở cho buổi họp nhất, lấy nút bịt kín tai mình.

Có những thứ nhìn nhiều, nghe nhiều đều không phải chuyện tốt.

Mất đi thính giác, thật khó để lập tức nhận lệnh. Mà bạn biết đấy, ngài ấy không thích chờ đâu.

Sau buổi họp kiểm điểm, Frieza xua tay làm động tác đuổi người, nhàm chán ngồi lại cái ghế lơ lửng. Bóp bóp mi tâm, hắn không quá mong chờ đưa ra ly rượu đã cạn của mình. Nhưng thần kỳ là, ly của hắn chầm chậm được rót đầy. Tiếng chất lỏng đỏ sóng sánh róc rách nhẹ nhẹ nghe thư giãn lạ thường.

Frieza có vẻ rất hài lòng với cách phục vụ chu đáo này. Tuy nhiên, hắn cần phòng hờ cơ mật bị bại lộ.

Ngay khi rót đầy nửa ly, tôi hơi cúi thấp, kính cẩn xin lệnh: "Thứ lỗi, thưa ngài. Để có thể phục vụ tốt hơn, xin cho tôi tháo bịt tai của mình."

Tia kinh ngạc vụt qua đáy mắt của Frieza. Xong, Đại đế rất nhanh nở một nụ cười nhàn nhạt, gật đầu.

Được phép, tôi không che dấu mà trước mắt ngài ấy tháo xuống. Thành thực, là cách hữu hiệu xoa dịu kẻ đa nghi.

"Ta cho phép ngươi được xưng danh." - Frieza cười tự mãn.

Tôi cắn môi, đọc lên bảng tên trên áo giáp: "Thật vinh hạnh, thuộc hạ là Koku, thưa ngài."

"Koku?" - Cánh môi đen khẽ nâng lên.

Trông thấy vòng cung nhẹ từ góc xương hàm tinh xảo, tôi không khỏi nổi lên dự cảm chẳng lành.

[DN Drangon ball] Người pha chếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ