Chương 8: Món quà

160 20 0
                                    

Đột ngột bị ngài ấy nhìn chằm chằm, dù thấy có gì đó không đúng. Xong khi ngài ấy đưa tay, tôi lập tức tới bên ngài ấy. Những ngón tay mát lạnh chậm chạp vuốt ve từng chút một. Nó không cợt nhả và tùy hứng như mọi khi. Cảm giác như ngài ấy đang tỉ mẩn xem xét gì đó vậy.

"Hôm nay, ngươi đã làm rất tốt. Theo ta, đến lúc tắm rửa rồi, bé ngoan." - Khóe môi ngài ấy thoáng chốc nhếch lên.

Tắm sao? Tại sao ngài ấy lại nhấn mạnh nó? Dẫu mong chỉ là tôi nghĩ nhiều. Nhưng theo bước ngài ấy, tôi lần nữa thêm hoang mang.

Như một lẽ dĩ nhiên, với địa vị tối thượng trong quân đoàn, phòng tắm của Đại đế sang trọng tới mức choáng ngợp. Không nói những vật trang trí nhỏ bằng thứ kim loại sáng bóng quý giá. Thì bể tắm sứ trắng rộng lớn, rượu hảo hạn, nến thơm, thảm lông đắt tiền,... Cũng đủ nuôi sống cả một hành tinh rồi.

Và một hầu cận cấp thấp như tôi sẽ chẳng bao giờ mơ thỏa thích chạm vào tất cả chúng, ngoài mục đích dọn dẹp.

"Thưa ngài?" - Tôi bối rối.

Làm bộ không nhìn ra vẻ mặt kia, ngài ấy thư thái kiểm tra nước tắm: "Có chuyện gì sao?"

Dự định bịa đại một lý do để tẩu thoát, tôi hít thật sâu lấy can đảm, nói: "Thưa Đại đế, tôi thực sự rất cảm kích khi nhận được mọi đối đãi vượt cấp. Nhưng lần này, nó quá sức..."

"Lại đây." - Ngài ấy cắt ngang bằng uy quyền của mình.

Tôi ngước lên. Và ngay khi đối diện với đôi ruby ấy, ý định bỏ chạy của tôi hoàn toàn bay biến. Nó đại diện cho lòng kiêu hãnh mạnh mẽ, sự quyến rũ chết chóc và quyền lực tuyệt đối. Tất cả chúng khiến tôi không thể chối từ bất cứ mệnh lệnh nào từ ngài ấy.

Nhưng khi còn cách ngài ấy ba bước chân, bản năng gọi tôi bừng tỉnh. Đó là khoảng cách gần nhất khiến ngài ấy cảm giác thoải mái.

Thấy tôi ngập ngừng, Frieza hơi nghiêng đầu, có chút không vui: "Bị tọc mạch, đó là cảm giác không thú vị đâu."

"Thứ lỗi cho tôi, thưa Đại đế. Tôi chỉ muốn phục vụ ngài một cách tốt nhất." - Cảm nhận bức bách, tôi cúi thấp đầu, lo lắng tới hai tay quấn vào nhau.

"Suỵt."
Một ngón tay mát lạnh chen vào giữa chúng. Nương theo lực kéo nhẹ, tôi tiến tới gần hơn rồi, quỳ xuống dưới chân ngài ấy như một con cún chờ đợi chủ nhân vuốt ve.

"Ngoan lắm."
Đuôi của ngài ấy nâng cằm tôi. Và điều không tưởng đã xảy ra. Một nụ hôn. Một nụ hôn từ Frieza Đại đế.

Tôi đờ đẫn sờ lên đuôi mắt mình, nơi cảm giác mát lạnh vẫn chưa tan biến.

"Cái này không có trong cuốn sổ biến thái của ngươi nhỉ?" - Ngài ấy thủ thỉ bên tai tôi - "Ngươi sẽ có nhiều hơn, nếu biết nghe lời. Giờ tắm rửa đi."

Ngài ấy rời đi với một nụ cười tự mãn. Để lại tôi cùng mớ hỗn độn trong đầu. Chết tiệt! Từ khi nào, não của tôi mặc định cái giọng nói chết chóc ấy quyến rũ như vậy? Tôi thực sự bị điên rồi. Đúng thế! Chắc chắn là vậy.

---
Tàu mẹ tộc Frost

Sau đó không lâu, giữa phòng ăn sa hoa, hình ảnh ba cá thể mạnh mẽ như thường lệ hòa thuận dùng bữa hoàn toàn xóa nhòa hiện diện của những cái xác dưới sàn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau đó không lâu, giữa phòng ăn sa hoa, hình ảnh ba cá thể mạnh mẽ như thường lệ hòa thuận dùng bữa hoàn toàn xóa nhòa hiện diện của những cái xác dưới sàn. À, chết rồi thì đâu còn được tính là hiện diện nữa nhỉ?

Quan sát Frieza nãy giờ, Cooler dừng dao đang cắt thịt: "Này em trai?"

"Sao vậy, anh trai? Cắt ngang bữa ăn không trang nhã chút nào đâu." - Frieza không quá để tâm, tiếp tục cắt đồ ăn, đáp lại.

"Nhưng có vài thứ ở ngươi sẽ khiến ta quan ngại. Một thứ trọng đại hơn thế." - Cooler rời khỏi chỗ ngồi thần thần bí bí đi tới. Nhưng ánh mắt lại nhìn về cha như gợi ý.

Cố kìm sự hưng phấn, King Cold cười khúc khích trong cổ họng: "Không sai. Cũng đến lúc phải tìm thêm vợ cho kì thành niên của con rồi."

Hiểu ra, vị hoàng đế trẻ không trực tiếp lộ ra phản kháng mà nhấp một hớp rượu nhạt: "Không cần đâu, thưa cha. Ba cô vợ trước đủ phiền rồi."

"Ta biết, con không thích đồ chơi ta chọn. Lần nào cũng làm hỏng." - King Cold chống cằm, phàn nàn về tính nết khó chiều của đứa con út.

Frieza im lặng quan sát cha mình một cách mất kiên nhẫn. Hắn biết thứ cha hắn muốn là gì? Và hắn chẳng hứng thú với chúng. Bởi từ rất lâu trước, tộc Frost Demons đã áp dụng hoàn toàn sinh sản vô tính vào duy trì nòi giống. Việc này không chỉ giúp chọn lọc bảo tồn những gen ưu tú mạnh mẽ một cách dễ dàng, mà còn, để các thành viên thoải mái chìm trong thú vui đánh chiếm các hành tinh khác. Nên việc giao hợp, hay gọi thô tục hơn là làm tình chỉ mang tính giải trí mà thôi. Nhưng người cha của hắn với đám thú cưng trong hậu cung kia thì? Thật kinh tởm.

"Cha không nhanh ý chút nào." - Cooler cười đầy thâm ý, ân cần đặt tay lên vai Frieza - "Nó có đồ chơi hầu rượu nên không thèm mấy cô vợ cha chọn đâu."

Thấy vẻ đắc chí của Cooler, Frieza đứng trên đầu mũi dao lại vô cùng khoái chí, vừa lau miệng vừa cười khúc khích trong cổ họng đầy diễu cợt.

Không vừa ý, King Cold ánh mắt sắc lạnh: "Có gì hài hước ở đây sao?"

"Ồ không, thưa cha." - Frieza che khóe môi làm vẻ cố nhịn cười - "Đột nhiên được anh trai quan tâm, chỉ vì mấy cái lời đồn nhạt nhẽo đó. Làm con thấy mới mẻ thôi."

Cooler lạnh mặt.

"Về cái lời đồn đó, không cần lo lắng đâu, anh trai. Món quà của cha sẽ chứng minh tất cả sớm thôi." - Frieza trang nhã lấy khăn lau miệng, rồi đứng dậy - "Phải không cha?"

Nhận được đáp án mong muốn, King Cold khép mi cho qua: "Ồ, Cooler thái quá rồi."

"Nhưng thưa cha, tận mắt...!" - Cooler đập bàn không can tâm nhưng đã bị Frieza cắt ngang.

"Không thể trách anh trai được đâu. Ai bảo con hoàn hảo hơn chứ?" - Frieza híp mắt, nở một nụ cười đắc ý trước bản mặt đằng đằng sát khí của Cooler, rồi rời đi.

Cầm lên chiến thắng như một lẽ dĩ nhiên, Frieza ngạo nghễ trở lại phi thuyền trung chuyển của mình, trong tiếng tung hô ngất trời của đám thuộc hạ dưới chướng. Nhưng hắn ngoài mặt trịnh thượng tiếp nhận chúng, tâm tình lại không khỏi nôn nóng.

"Nhà pha chế của ta thế nào rồi?" - Frieza không rời mắt khỏi bảng điều khiển, nhàn nhạt mở miệng hỏi như thể chỉ là vui miệng hỏi tới.

Berryblue đi ngay sau: "Cậu ấy vẫn cần thời gian để học hỏi và tiếp nhận mọi việc vượt quá khả năng tuổi tác của mình."

"Nuôi một con thú chưa trưởng thành. Thật nhàm chán." - Frieza đổi tay chống cằm.

Berryblue lại không cho là thế, phản bác: "Thuộc hạ thấy ngài đang tật hưởng nó rất tốt."

Trước câu đùa cợt, bỗng Frieza hừm lạnh phá tan bầu không khí: "Lần này, ta sẽ nghiêm túc nhận món quà từ cha. Ngươi hiểu chứ, Berryblue?"

Berryblue im lặng thầm nhìn bóng lưng hoàng đế trẻ, nụ cười trên môi vụt tắt: "Thuộc hạ đã hiểu."

[DN Drangon ball] Người pha chếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ