Chương 2: Ly rượu ấm ★

413 27 3
                                    

Sau khi thuận lợi thoát khỏi đêm kinh hoàng đó, tôi đã cạch mặt Koku liên tục mấy ngày sau đó.

"Hiyo? Hiyo?"

Nghe thấy tiếng đập cửa đến phiền, tôi miễn cưỡng rời giường, ấn nút mở cửa. Tựa cửa nhìn cô đồng nghiệp nóng bỏng trước mắt, tôi chán nản thở dài: "Thôi nào, Koku? Tôi đã làm cả phần việc của cậu trong khi cậu tất bật chuẩn bị cho lần này phục vụ ngài ấy còn gì?"

"Nhưng cậu biết mà, lần đó là cậu đi thay tôi." - Cô nàng lo lắng tới mức cắn cụt móng tay.

"Ha ha. Tôi còn chưa tính sổ với cậu, việc cậu đã lừa tôi đâu." - Tôi tức giận đấm vào tường.

Cô nàng xoắn xuýt: "Chuyện, chuyện đó tôi thực sự cũng không biết. Tôi chỉ là nhận được chỉ dẫn từ cấp trên thôi." - Nắm tay tôi, cô ta khẩn khoản - "Hiyo làm ơn. Tôi không muốn chết."

"Chết tiệt! Vậy cô nghĩ tôi muốn sao?" - Tôi khó chịu hất tay cô ấy ra, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng - "Tự lo liệu đi."

Chưa để cơn giận của tôi nguôi ngoai, một tiếng hét thất thanh đã vang lên. Nhìn những ngón tay bị cửa tự động kẹp vào, tôi hớt hải nhấn nút mở nó ra.

Đỡ lấy ngón tay đang run lên vì đau đớn, tôi quát lên: "Cô điên à!"

"Tôi, tôi chỉ là... Hiyo, xin hãy giúp tôi với." - Koku ngồi trên sàn, nức nở.

Bịt cái miệng chỉ biết gào ầm ĩ và tán tỉnh các chàng lính ngu ngốc, tôi bất lực: "Rồi, rồi. Tôi thua. Giờ thì im lặng đi."

"Tôi biết cậu sẽ làm vậy mà. Hiyo, cậu thật tốt bụng." - Cô ta dường như quên sạch đau đớn mà nhảy cẫng lên - "Tôi nhất định sẽ hậu tạ cậu thật hậu hĩnh! Nhất định!"

Nhìn bóng dáng rời đi, tôi tặc lưỡi tựa cửa, không coi trọng, thầm thì trong miệng: "Tôi chỉ mong mình sống sót thôi."

Đấy cũng là lý do tôi gia nhập quân đoàn. Hành tinh quê hương tôi chẳng khác nào một cái chợ bán hổ lốn mọi thứ cả, quá sức tạp nham. Nó phồn hoa nhưng không phải nơi tốt để sống lâu dài. Nói về nơi mình sinh ra một cách khiếm nhã như vậy, đúng không nên chút nào.

Nhìn lên đồng hồ, tôi tính toán thời gian một chút trước khi đi tắm. Sạch sẽ và thơm tho sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt hơn mỗi khi gặp mặt người đối diện. Dù tôi không chắc khứu giác ngài ấy nhạy tới mức nào.

Tôi gõ cửa, rồi cung kính nói vọng vào: "Thưa Đại đế, thuộc hạ tới để đáp lại mong muốn của ngài."

"Vào đi nào. Koku."
Nghe cái tên mình mạo nhận vang lên, tôi không khỏi có chút rùng mình. Lừa dối ngài ấy là tội chết.
"Vâng, thưa Đại đế."

Khác với lần trước, nơi này sang trọng và sạch sẽ. Không có hiện trường đẫm máu nào cả. Nhưng nó khiến cho không khí căng thẳng hơn nhiều.

"Để xem hôm nay ngươi mang gì tới cho ta nào, nhà pha chế tài ba?" - Sử dụng khăn ấm xong, Frieza trên chiếc ghế xoay, chống cằm, hiếu kỳ nhìn cái bếp nhỏ tôi mang theo.

Có vẻ trong vô ý, tôi đã tạo cho ngài ấy những ấn tượng mới lạ. Lần trước, để làm nguôi cơn giận, như một lẽ đương nhiên tôi cố ý chọn loại rượu ưa thích của ngài ấy nhưng mang ướp lạnh thay vì để nguyên như thường. Trên cơ bản, khi quá ấm vị cồn cao trong rượu sẽ át hết các vị khác và thậm chí khiến rượu hơi chua, còn nếu quá lạnh rượu sẽ có vị chát, đắng và mất hết hương thơm. Hơn thế ở viền ly, tôi quết một lớp đường mỏng tạo vị ngọt nhẹ đầu lưỡi. Biến cái quen thuộc trở lên lạ lẫm, nó là cách tốt khơi gợi tính tò mò cho vị Đại đế trẻ tuổi.

Không ngừng lại động tác, tôi hơi cúi người trong giây lát để tỏ lòng cảm kích rồi tiếp: "Đó là một danh hiệu quá hào nhoáng, thưa Đại đế. Tôi chỉ dâng lên ngài một ly rượu ấm thôi."

"Một ly rượu ấm?" - Đầu đuôi dài của ngài ấy nhẹ lắc lư đầy hứng thú.

"Vâng, thưa Đại đế. Nó khá lạ miệng. Một ly rượu được đun với trái cây họ cam và vài gia vị." - Tôi thao thao bất tuyệt, trước khi dâng nó lên cho Đại đế.

Nhìn ly rượu đỏ tỏa ra lớp khói mờ, đỉnh đuôi của ngài ấy không ngừng lắc lư nhẹ đầy chờ mong. Uống xuống ngụm đầu tiên, Frieza có chút lơ đãng trước cảm giác ấm nóng chảy xuống cổ họng, lan tràn trong dạ dày, thấm vào từng tế bào. Nó dường như làm tan cái giá lạnh bên trong cơ thể hắn trong thoáng chốc. Thật sảng khoái.

"Một trải nghiệm lạ miệng đấy." - Frieza thích thú quẫy đuôi mình.

Điều chỉnh bếp lửa liu diu đủ giữ ấm, tôi cúi đầu, nhẹ cười: "Cảm ơn vì đã thích nó. Thật mừng khi nó có ích, thưa ngài."

--- Sưu tầm nhỏ ---
Rượu Mulled Wine Ấm Nóng Cho Đêm Giáng Sinh

--- Sưu tầm nhỏ ---Rượu Mulled Wine Ấm Nóng Cho Đêm Giáng Sinh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trước tiên bóc vỏ quýt, chanh vàng, chanh xanh.
Cho đường vào nồi đun lửa trung bình, thêm vỏ quýt, chanh, và nước quýt.
Cho tiếp đinh hương, quế, lá nguyệt quế và 10-12 lượt bào nutmeg.
Thêm quả vani, đã tách đôi, đổ rượu vang đủ bao phủ đường, quấy nhẹ.
Đun đến khi đường tan hoàn toàn vào rượu và để hỗn hợp sôi trong khoảng 4-5 phút hoặc hỗn hợp đặc sánh.
Khi syrup rượu đã đạt, vặn nhỏ lửa, thêm hoa hồi và rượu. Đun nhỏ lửa sau khoảng 5 phút rượu ngấm đủ, đổ ra ly, dùng ngay.

Nguồn: Jamie Oliver
Thực hiện- Bài viết: Nguyễn Hoa
Styling: Chi Anh
Ảnh: Kiyoshi Jiro

[DN Drangon ball] Người pha chếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ