Chương 12: Cơn sốt tình

194 23 0
                                    

Bị tra tấn bởi tiết tấu tăng dần của những chiếc móng đen không kiên nhẫn gõ lên tay ghế kim loại, mặt người hầu rượu tái mét. Trước đã có sáu người được gọi tới và không một ai trở về. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Và chuyện gì đang chờ đợi sinh mạng yếu ớt kia?

Rồi bỗng nhiên, tất cả dừng lại. Không một tiếng động. Mọi thứ rơi vào yên tĩnh. Hệt như biển lặng trước giông bão.

Thấy bóng Frost lướt tới, khiến người hầu rượu không kìm được sợ hãi, run rẩy quỳ rạp người xuống: "Xin, xin, xin người. A."

Đạp lên đầu kẻ bầy tôi, Frieza bóp bóp mi tâm, khó chịu cắt ngang: "Thật phiền nhiễu."

"Nhưng, nhưng, thưa Đại đế, thuộc hạ đã." - Người kia không kìm được sợ hãi mà lắp bắp.

"Có vẻ ngươi không thông minh lắm nhỉ?" - Quả cầu năng lượng đỏ chói dần tụ lại trên đầu ngón trỏ đang giơ lên của Frieza. Ánh đỏ làm tia nộ khí cố kìm nén nơi đáy mắt hắn trở lên điên cuồng - "Nhịp tim của ngươi, làm ta phát ốm."

Không kịp nói lời trăn chối, hầu rượu thứ bảy nặng nề đổ xuống.

Chẳng thèm để ý thi thể đang lạnh dần dưới chân, Frieza cứ vậy về chỗ ngồi, chống cằm lên nắm tay: "Bên đó thế nào rồi?"

"Máy móc đã được điều chỉnh để đúng thời điểm tiêm thuốc nên sẽ không có sai sót, thưa ngài." - Berryblue rời khỏi vị trí và bắt đầu báo cáo.

"Tốt. Giờ cho người khác vào!" - Frieza phẩy tay.

Berryblue thở dài trong bất lực: "Dù gọi cả quân đoàn cũng sẽ không ai có thể làm vừa ý ngài đâu."

"Nếu biết, sao còn ở đó? Gọi Hiyo tới đây." - Frieza nhăn mặt, cáu kỉnh.

"Cậu Hiyo đã được cho chuyển về tàu chính. Nhưng báo cáo nói, cậu ấy không được khỏe." - Người phụ nữ chậm rãi rót đầy ly cho đứa trẻ thích vòi vĩnh của mình.

"Không khỏe?" - Ánh mắt hắn bỗng xao động nhưng cũng rất nhanh trở lại sắc lạnh - "Ta không quan tâm."

"Ngài đúng là một Đại đế tham lam." - Berryblue lắc đầu, rồi bấm nút liên lạc với cấp dưới - "Đại đế đặc biệt cho gọi cậu Hiyo."

Và đáp lại mệnh lệnh tuyệt đối kia, là ba lần im ắng. Điều mà chẳng một kẻ thông minh nào dám nghĩ tới.

"Quá đủ nhân từ rồi." - Frieza nộ khí xung thiên bóp nát tay ghế, lao về phía hành lang rộng lớn.

Bình thản bám theo con quái vật giận dữ, người phụ nữ nhỏ nhắn nhiều lúc không tự chủ mà đăm chiêu nhìn vào bóng lưng phía trước. Bà thừa biết, việc chủ động ghi nhớ đường đi tới nơi nào đó là chuyện dễ như ăn cháo đối với một thiên tài như Frieza Đại đế. Nhưng điều này cũng đã chứng tỏ, Đại đế của bà để mắt tới đứa trẻ kia nhiều hơn ngài ấy tưởng. Và nó càng được lộ rõ khi ngài ấy liên tục bóp nát đầu mấy hầu cận được sai đi gọi Hiyo những lần trước. Tất nhiên ngài ấy có thể phủ nhận tất cả, bởi đây trùng hợp là cách giải tỏa tâm trạng mà ngài ấy cảm thấy hữu dụng nhất.

"Một đám vô dụng." - Nhìn thứ sắt vụn chặn đứng mệnh lệnh của mình, Frieza kinh miệt lướt qua cái xác không đầu dưới chân.

Frieza sở hữu mọi thứ trên con tàu này. Nên chẳng chỉ cần một cái chạm, cánh cửa kia đã mở ra. Nhưng việc ngoài ý muốn luôn không biết nhìn thời điểm. Bấy giờ một mùi hương cay ngọt tràn ra, sộc thẳng vào cái mũi nhạy bén của hắn. Không một lời báo trước, Frieza mặt nổi đầy gân máu, đập nát bảng điều khiển trong sự kinh ngạc của Berryblue, bỏ lại mệnh lệnh kì quái trước khi tiến vào: "Không ai được phép lại gần."

Nói rồi, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại cánh cửa.

Hắn thừa biết việc nhốt bản thân với thứ mùi hương khiến gốc đuôi của mình ngứa ngáy ngu xuẩn tới mức nào. Nhưng trước nay, chưa bao giờ, hắn muốn chiếm đoạt một thứ nhiều tới vậy.

Nhìn xuống dáng vẻ gầy nhỏ nằm cuộn tròn, gắng sức vùi đầu ôm ghì lấy núi khăn tắm có ký hiệu của riêng hắn, Frieza mỉa mai nâng khóe môi. Hắn đưa tay, chầm chậm lau đi vết nước trên hai gò má nóng đỏ: "Có vẻ như ngươi còn giấu diếm nhiều thứ đấy, bé cưng biến thái của ta."

Mượn cớ phục vụ âm thầm tìm hiểu sở thích, thói quen của hắn. Cũng được thôi. Hắn cho phép cậu làm điều đó. Nhưng nó không có nghĩa hắn dễ dãi tới mức để kẻ khác trộm đồ của hắn. Dám nhổ râu trên đầu Thái Tuế. Muốn tìm chết?

Bị động dậy, Hiyo mơ màng mở mắt: "Đại đế? Là ngài phải không?"
Trái với dáng vẻ run sợ, hèn mọn van xin của bao kẻ muốn bò lên giường hắn, cậu lại như một chú mèo nhỏ thản nhiên rúc vào lòng bàn tay mát lạnh kia. Xúc cảm ấm áp, mềm mại lạ mà quen chậm chạp bào mòn quả cầu năng lượng chết chóc.

"Ngươi biết mình đang làm gì không, Hiyo?" - Chạm nhẹ viên thạch anh tím đích thân chọn lựa, Frieza giữ lý trí đưa ra cơ hội cuối cùng cho người nằm dưới thân.

Như không nghe ra nguy cơ, đuôi mắt hoa đào nhẹ cong lên: "Là ngài. Tốt quá rồi." - Cậu vô tư áp nụ hôn nóng rực của mình lên bàn tay trước nay chỉ biết lấy giết chóc làm niềm vui.

"Ngu ngốc." - Frieza tự mãn nâng khóe môi. Hắn biết, cậu chẳng còn tỉnh táo nữa. Và hắn cũng muốn vậy.

[DN Drangon ball] Người pha chếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ