Chương 17: Điên cuồng p. cuối

257 23 0
                                    

Nhận mệnh, các thuộc hạ phụ trách khu vực buồng dinh dưỡng liền chạy đôn chạy đáo. Mọi thứ cần phải tươm tất trước khi ngài ấy tới. Nhưng điều khiến đám người không ngờ, trôi nổi bên trong lúc này lại là một kẻ hầu thấp kém. Đã vậy, còn được chính tay Đại đế Frieza ôm tới. Từ lúc nào, quân đoàn tồn tại loại đãi ngộ này? Tuy nhiên, có một điều phải công nhận, cơ thể kia cũng xinh đẹp đấy. Thảo nào lọt vào mắt của Đại đế.

"Ngươi nhìn cái gì?" - Frieza lạnh lùng, siết cổ nhà khoa học lơ đãng lên bằng đuôi.

"Thuộc hạ, là lỗi của thuộc hạ."
Bị bại lộ, nhà khoa học run rẩy chắp tay không ngừng cầu xin.

"Ngươi nên biết vị trí của mình."
Nhưng có bao giờ Frieza chấp nhận thứ không hoàn hảo. Một lỗi nhỏ cũng không được phép. Tiêu sái bóp nát sinh mạng trước mắt, Frieza liếc mấy người đang đứng nhìn.

Ngay lập tức, một chiếc khăn sạch được đưa tới. Như đã sớm biết người tới là ai, Frieza thản nhiên nhận lấy, lau sạch thứ dính nhớt trên người: "Ta đã dặn là không cho đứa nhỏ đó tới. Ngươi suýt chút nữa đã làm ta mất một hầu cận trung thành đấy."

Berryblue cười khúc khích: "Tôi luôn để cậu Hiyo có quyền lựa chọn. Và thực tế chứng minh, cậu ấy đã chọn đúng."

"Một lựa chọn khôn ngoan." - Chạm vào tấm kính buồng phục hồi, hai mắt Frieza sáng rực - "Hãy chắc chắn, bé cưng của ta nhận được phần thưởng xứng đáng."

"Đó là điều đương nhiên, thưa ngài." - Bà đáp.

Như nhớ ra, khi rời đi, Frieza cười một cách nguy hiểm, ra lệnh: "Nhân tiện, hôm nay tâm trạng ta tốt. Hãy mang tới cho công nương thứ nàng ta muốn. Một hạt giống tốt."

Bà gia nhập và phục vụ quân đoàn từ triều đại King Cold, rồi sau đó tới thời Frieza. Và nếu nói trung thành với ai hơn, bà sẽ không ngần ngại mà chọn Frieza Đại đế. Vậy nên, mọi thứ đều sẽ theo ý ngài ấy.

"Như ngài yêu cầu, thưa Đại đế."
Berryblue hơi cúi người, âm thầm nâng khóe môi. Có vẻ như, sớm thôi, bà sẽ tiếp nhận công việc bảo mẫu cho thế hệ tương lai.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Frieza, lại nhìn Hiyo trong buồng phục hồi, bà bất giác phì cười. Đứa nhỏ Hiyo này đang tạo ra kỳ tích của kỳ tích. Ban đầu, khi được yêu cầu tìm hiểu thông tin về đứa nhỏ này, bà chỉ định đào tạo cậu ta thành một Berryblue thứ hai. Nhưng nhìn bây giờ mà xem, Hiyo quá ngoan ngoãn lại hợp ý Đại đế, đứa trẻ thiên tài đã định sẵn mãi mãi cô độc trên tột đỉnh vương vị của mình. Sinh ra là một Frost Demon, bản chất máu lạnh và tàn nhẫn đã sớm khắc sâu trong gen của Frieza. Hơn thế, so với các thành viên khác trong tộc, Frieza độc ác một cách hoàn hảo. Và chỉ cần...

"Berryblue đại nhân?" - Một tên thuộc hạ trẻ dè dặt đưa tới bảng dữ liệu kiểm tra tổng quát.

Thấy những mảnh ghép dần được liên kết lại thành mạch suy nghĩ bị người ngắt quãng, bà không tức giận, nhẹ cười, nhận lấy cẩn thận xem qua: "Báo cáo đi?"

"À, ừm, thưa ngài, thì là, có vẻ, Đại đế đã lâm hạnh thứ thấp hèn kia. Chúng, chúng tôi đã tìm thấy lượng lớn tinh dịch của Đại đế, bên, bên trong." - Mang tới ống nghiệm, tên thuộc hạ đỏ mặt ấp úng mãi mới nói xong câu.

Nhìn nhà khoa học khờ dại, Berryblue bất lực bóp nát bảng dữ liệu vừa được mang tới: "Ta hiểu rồi." - Nhưng thay vì từ tốn dạy bảo cách giải quyết như đối với đó, bà đã bắn chết luôn tên thuộc hạ vừa báo cáo, ung dung nhặt cái ống nghiệm lăn tới dưới chân mình - "Tập trung làm tốt việc các ngươi được giao đi."

"Vâng, thưa Berryblue đại nhân." - Các nhân viên y tế run rẩy.

--
Sau khi tỉnh dậy khỏi buồng phục hồi, theo lý, tôi sẽ không chịu quá nhiều tác dụng phụ nào về tinh thần. Nhưng cơn sốt này là sao?

Nghe nhịp bước quen thuộc, tôi lồm ngồm bò dậy. Xong khi đứng dậy rời khỏi giường, không gian không ngừng quay cuồng, làm tôi thấy sợ hãi.

"Ngươi đang tìm kiếm gì ở đó sao, bé cưng?" - Frieza cười khúc khích khi thấy tôi nằm bò trên sàn.

Tôi mệt mỏi, ngẩn đầu lên rồi vì chóng mặt mà đỡ trán: "Không, thưa ngài. Tôi chỉ là muốn đứng dậy để có thể chào đón ngài một cách tử tế."

"Thật tử tế. Ta sẽ nhận lời chào đó." - Ngài ấy nhấc tôi trở lại giường.

Tôi cố mở mắt, nhẹ cười: "Cảm ơn ngài, thưa Đại đế."

"Được rồi. Chắc ngươi cũng biết ta tới đây vì gì nhỉ?" - Ngài ấy vén gọn tóc ướt nhẹp mồ hôi.

Tôi khẽ gật đầu: "Một phần, thưa ngài."

"Tốt. Vậy ta cũng không vòng vo tốn thời gian." - Ngài ấy thẳng thắn - "Ngươi muốn gì?"

"Bất cứ gì sao thưa ngài?" - Tôi hỏi.

Như ác quỷ từ địa ngục, ngài ấy lặp lại hành động rưới mật ngọt của mình: "Tất nhiên. Bất cứ gì."

"Tôi nghĩ mình cần vài viên hạ sốt, cùng giảm đau." - Tôi đáp.

"Đau?" - Ngài ấy hơi nhăn mày.

Hơi xoa nhẹ vùng bụng, tôi cằn nhằn: "Bụng và eo của tôi. Nó không ổn lắm."

Dường như câu trả lời của tôi khiến ngài ấy im lặng rất lâu. Lâu tới mức tôi tưởng mình ngủ quên.

"Chỉ vậy thôi sao?" - Vuốt ve gò mà nóng đỏ, ngài ấy thầm thì.

"Vâng." - Cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay ấy, khiến tôi mơ màng vùi mặt vào.

Thay vì tránh né, ngài ấy ngồi xuống mép giường: "Tốt thôi. Ta sẽ trao cho ngươi phần thưởng xứng đáng."

"Cảm ơn ngài." - Tôi nhẹ cười hài lòng.

---
Nhìn sinh vật yếu ớt cứ vậy không chút đề phòng chìm vào giấc ngủ, Frieza ánh mắt lóe lên hung ác. Bàn tay giây trước còn dịu dàng đã liền nắm lấy cổ nhỏ, từng chút siết chặt.

Nhưng rồi Frieza đã ngừng hành vi của mình ngay khi khuôn mặt sốt mà đỏ bừng dần trắng bệch đi vì mất dưỡng khí. Vuốt ve vệt đỏ lưu lại trên cần cổ trắng nón. Nhờ vậy, hắn mới thấy được chút niềm vui nhỏ tới từ vết sẹo hình dấu răng mình lưu lại ở gáy Hiyo. Thật kỳ lạ khi nó không vì buồng phục hồi mà biến mất như các vết thương trước đó.

"Nhột." - Hiyo rụt cổ lại, bĩu môi tránh né.

Nghe vậy, ngón tay Frieza dừng giữa không trung. Cũng làm hắn phì cười: "Thật đáng yêu."

Chỉ không ngờ, sinh vật mà hắn tưởng là yếu ớt đó, dưới bao nhiêu con mắt, cứ vậy mà biến mất.

[DN Drangon ball] Người pha chếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ