Chap 10

194 10 3
                                    

Cả đoạn đường đi về,cô cứ im lặng.Hắn nghĩ Thiên Bình dỗi liền dừng xe lại.

-Sao im lặng vậy?Chị dỗi em à?

-Làm gì có.Em nghĩ nhiều quá đấy.

-Tại em thấy chị hơi ít nói thôi.

-Thì chị có chút chuyện ấy mà.Cô xoa bóp phần gáy đau nhói từ hổi chiều trả lời.

-Vậy kể em nghe đi,biết đâu em giúp được chị.Hắn nói rồi bắt đầu rít ga chầm chậm.

-Thì diễn không tốt nên bị đạo diễn trách.Nhưng chị cũng có muốn đâu,chỉ là chị sợ yêu rồi chị không muốn khơi dậy cảm giác yêu lần nào nữa.

-Có chuyện gì không tốt về chuyện tình yêu của chị sao?Sư Tử quay lại đằng sau thì thấy ánh mắt của cô long lanh.

-Mối tình đầu của chị,hắn ta cắm sừng chị để yêu bạn thân chị.Bạn thân chị còn nói đã là người yêu cũ rồi thì quản làm gì.Em biết mà.Chị lúc đấy đã rất đau khổ chạy theo níu kéo hắn.Cái kết nhận lại chỉ là một cái hất tay làm chị ngã.

-Nếu chị buồn thì chị khóc đi.Giờ cũng đêm rồi đường phố vắng rồi.Cứ òa lên nếu chị muốn.Hắn như biết chọc đúng điểm yếu của cô liền làm cô òa lên.

Cô cũng vô thức ôm chặt hắn dụi đầu vào lưng áo.Hắn mặc cho lưng áo đang bị khóc cho ướt vẫn đi chầm chậm cảm nhận từng cơn gió.

Hắn đây là lần đầu thấy cô khóc.Hắn buồn vì tâm can của hắn lại bị người khác vứt bỏ.Nhưng hắn vui vì cô của hắn đã gỡ bỏ lớp phòng bị.Hắn nhìn cô của hắn bị tình yêu làm tổn thương đến sợ yêu thương.Sợ cái cảm giác xa hoa ấy lại một lần nữa làm tổn thương bản thân.

-Khóc xong rồi thì đừng buồn nữa nhé.Vì chị là công chúa của em mà.Đến trước nhà cô hắn lau nước mắt rồi phóng đi.

Vì hắn sợ cô sẽ phản ứng lại với câu nói đó.Cô thấy thế chỉ cười.Hóa ra gặp đúng người là như thế.


(12 cung hoàng đạp)Em Chính Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ