Chap 13

186 14 0
                                    

Tua,1 tuần sau.Tên tội phạm cũng đã tỉnh lại và hồi phục đủ ổn để đối diện với bồi thẩm đoàn.Hắn đến định đưa tên tội phạm đi rồi đi luôn thì bị cô kéo lại.

-Sao không nỡ xa tôi à?Thiên Yết nhìn cô nở nụ cười có chút đểu cáng nhưng lại rất tỏa nắng.

-Anh bớt ảo tưởng lại.Tôi chỉ muốn dặn dò là bệnh nhân mới hồi phục ổn,tạm thời đừng kích thích cảm xúc bệnh nhân.

-Mấy chuyện này còn cần cô dặn sao?Tôi là cảnh sát tôi chắc chắn sẽ luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống tội phạm muốn trốn thoát hay đe dọa.

-Rồi anh là nhất rồi,đừng có mà làm liều quá đấy.Cô vỗ vai hắn giọng điệu quan tâm.

-Cảm ơn sự quan tâm của tôi nhé,nhưng đó giờ liều mạng như thế quen rồi.Hắn nhún vai như đó là điều hiển nhiên.

-Rồi sau nay anh sẽ gặp một người khiến anh cảm thấy tính mạng bản thân là quan trọng thôi.Song Ngư nói đến câu này thì hụt hẫng.

Chẳng hiểu sao lại nghĩ đến ngày hắn có người yêu.Hắn có bị gì cũng là cô ta lo cho hắn.Cô chỉ việc phụ trách chữa trị thôi.Cảm giác này thật khiến cô bí bách.

-Sao mặt cô xị ra thế?Không muốn tôi có người yêu đến thế sao?Hắn ngó xuống thấy mặt cô xụ ra liền lên tiếng.

-Làm gì có.Anh làm gì là việc của anh.Cô quay mặt đi không thèm nhìn hắn thì bị hắn kéo cằm quay lại.

-Quay lại đây nói chuyện với tôi nghiêm túc.Em có yêu tôi không?Nhanh lên bọn tôi sắp đi rồi.

-Yêu được chưa?Cô hét vào mặt Thiên Yết rồi ôm mặt bỏ đi.Hắn thấy thế thì chỉ cười nhẹ.

-Được rồi.Tuần sau tôi đến thăm em đấy.Hắn nói rồi nhìn bóng lưng Song Ngư đi khuất rồi cũng cùng các đồng đội rời đi trong tiếng cười nói.

(12 cung hoàng đạp)Em Chính Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ