Chap 8

244 7 0
                                    

Buổi tối,hắn về đi qua công ty Song Tử của cô thì thấy cô giờ này mới chuẩn bị đi về.

-Là cô nàng không có mắt đây sao?Kim Ngưu lên tiếng có chút trêu chọc.

Nghe giọng nói cô cũng ngước lên,trong lòng thầm thắc mắc chả nhẽ giờ này còn ai ở lại tăng ca nữa sao thì thấy hắn.

-Tôi xin lỗi rồi mà,anh không thể quên được sao?

-Làm sao mà tôi quên được.Tấm thân này 23 năm chưa cho ai nhìn lại bị cô nhìn một cách trắng trợn thế kia.

-Thế giờ anh muốn sao?

-Bao tôi đi.

-Thì ra mục đích của anh chỉ là vì một bữa ăn thôi đó sao?

-Chưa bắt cô chịu trách nhiệm là may rồi.Hắn lại trở về với chất giọng dùng để quát mấy tên lính lười biếng làm cô có chút giật mình.

-Anh đúng là cái đồ hai mặt mà.

-Sao?

-Mới giây trước còn cà khịa tôi,giờ đã trở về cái bộ mặt khó ở buổi sáng rồi.

-Kệ tôi chứ.Mà cô muốn ăn gì?

-Ăn mì ramen.Còn anh?

-Nay tôi không biết ăn gì,nên cô ăn gì tôi ăn đó.Nói rồi hắn cũng được Song Tử đến một quán mì ramen nằm trong ngõ.

Quán ăn khá nhỏ,nhìn bên ngoài khá xập xệ và cũ kĩ nhưng bên trong thì rất sạch sẽ.Cô bước vào thì đã thấy chủ quán lên tiếng.

-Song Song,hôm nay lại đến ăn à?Lại còn dẫn theo ai đây?Bạn trai còn à?Một người phụ nữ trung niên tầm 35 tuổi bước ra nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới.

-Cô đừng có đùa,đây là bạn con thôi.

-Thật không đấy?Thằng bé này nhìn cũng được lắm đấy,hai đứa cũng rất đẹp đôi.Bà giơ ngón cái lên với cô.

-Thôi mà,cô đừng trêu con nữa.Song Tử có chút ngượng ngùng lên tiếng.

-Rồi không trêu Song Song nữa,nhưng mà suy nghĩ đến lời cô nói đi nhé.Chủ quán nói rồi đi vào.

-Cô hay tới đây ăn lắm à?Kim Ngưu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

-Ừm,đồ ăn ở đây ngon lắm,cô chủ cũng rất vui tính.

-Ừm.Hắn nhìn cô phớt lờ như chưa có gì lòng có hơi khó chịu.Bộ hắn không xứng đáng để cô lưu tâm đến sao?Cứ khó chịu thế nhưng hắn vẫn im lặng.

Đợi chủ quán bê mì ra ăn rồi cả hai đi về.

(12 cung hoàng đạp)Em Chính Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ