Chap 56

75 4 0
                                    

Kim Ngưu là thiếu tướng nên hắn cũng là một trong những người chỉ huy mọi người.Trong trường hợp nào hắn cũng phải là người tỉnh táo nhất.Trong trường hợp ai cũng muốn gục ngã hắn phải là người chống đỡ.Trong trường hợp cần thiết hắn phải là người tàn nhẫn nhất.

Hắn cũng là một người luôn giữ vững lập trường đấy trên chiến trường.Hắn luôn công thủ vừa phải để đồng đội có cơ hội đột phá vòng vây.Nhưng cũng vì thế mà đôi khi hắn quên mất bản thân cũng biết đâu.Hắn không để bản thân nghỉ ngơi một giây phút nào.Quân nhân cũng chính là như thế.

Cho đến khi hắn gặp Song Tử.Người khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ.Người khiến hắn biết hắn cũng cần được nghỉ ngơi,cũng cần được bảo vệ.Có thể không phải vai to lưng rộng nhưng cô luôn ở phía sau đợi hắn.Lúc hắn gục ngã cô sẽ ôm hắn vào trong lòng.Khi Kim Ngưu thực sự là một đứa trẻ Song Tử sẽ bao dung.Khi hắn cần chăm sóc cô sẽ chăm sóc hắn.

Cô với hắn chính là hai cá thế vô tình gặp nhau lại cũng vô tình là mảnh ghép hoàn hảo.

"Không mong có thể ở bên em cả đời vì anh bôn ba chỉ mong em một đời hạnh phúc"Hắn tự nhủ với bản thân là như thế.

"Không mong thành công rực rỡ chỉ mong có thể cùng anh trải qua một đời an yên"Cô tự nói bản thân là như thế.

Cả hai không ai nói với ai,chỉ biết là đối phương cũng hướng về phía mình.

-Các anh em,lần này nhất quyết không thắng không thôi.Chuẩn bị tiến công,tôi sẽ đi thăm dò.Hắn nghĩ đến cô như được nạp năng lượng mà xông lên.

Hóa ra vì một người mà cố gắng,vì một người mà nỗ lực là như thế.Là cảm giác mà chỉ có những kẻ trong phút chốc có thể xa nhau trân trọng đến từng giây.


(12 cung hoàng đạp)Em Chính Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ