Chap 37

93 8 0
                                    

Thiên Yết đang ngồi suy tư trong văn phòng thì đội trưởng bước vào.

-Thế rồi em quyết định thế nào?

-Em nghĩ là anh biết em sẽ không bao giờ từ chối mà.Hắn nói mắt vẫn không ngước nhìn vị đội trưởng.

-Thế em nỡ lòng bỏ lại cô bạn gái bác sĩ sao?Nghe đến đây bàn tay đang ghi báo cáo của hắn bỗng chốc khựng lại rồi cười nhìn lên vị đội trưởng.

-Đúng là không bao giờ che giấu cảm xúc với anh được mà.Em tất nhiên là không nỡ rồi.Nhưng em nghĩ cô ấy sẽ hiểu cho em mà.

-Ừm đi lần này cũng rất nguy hiểm,nên cẩn thận.

-Có lúc nào đi mà anh không bảo cẩn thận chứ,em vẫn còn một thân tàn ma dại trở về đấy thôi.Vị đội trưởng nhìn Thiên Yết nhún vai thản nhiên thì chẳng nói gì chỉ đi ra ngoài.

Bước ra ngoài,thì gã đấy thấy Song Ngư đứng đấy từ bao giờ.Trên tay vẫn cầm hộp cơm,nghe tiếng mở cửa liền đóng cửa.

-Em chào anh.

-Đến đưa cơm cho Thiên Yết hả?Chắc vừa nãy em cũng nghe rồi,khuyên thằng bé cẩn thận trong từng đường đi nước bước hộ anh,chỉ có em mới có thể làm điều đó thôi.

-Em biết rồi ạ.Trước khi vào cô vẫn có chút lo lắng mà đứng lại hít thở sâu.

Cô ban đầu đã tự dặn lòng không bao giờ yêu cảnh sát,quân nhân vì sợ những giờ phút như thế này đây.Ấy vậy mà trời biết trêu đùa lòng người.Cô vẫn rơi vào lưới tình lúc nào không hay.

Bước vào cô thấy hắn ghi báo cáo liền chạy lại.

-Anh làm việc mệt rồi đúng không?Nay em có nấu cơm sườn cho anh đấy.

-Ngon quá đó nha,ngồi xuống đây ăn với anh.Mà chắc vừa nãy em ở bên ngoài cũng nghe rồi đúng không?Nghe đến đó thì cô khựng lại một chút rồi cũng tiếp tục.

-Ừm,anh vẫn nhạy bén như vậy.Cũng phải như vậy khi đấu với địch đấy nhé.Phải trở về với em đấy.Nếu không em sẽ không tha thứ cho anh đâu.

-Ừm,anh hứa.Anh không nỡ để nước mắt mỹ nhân rơi xuống vì anh đâu.Hắn nói rồi xoa xoa mái đầu của cô.Cô thấy thế cũng cười nhẹ.

Hóa ra một câu hứa lại làm bản thân nhẹ lòng đến như vậy.

(12 cung hoàng đạp)Em Chính Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ