Chap 27

97 5 0
                                    

Sau khi xuống sân khấu cô thở phào một hơi,công nhận mới đứng có một lúc thôi mà cơ Bảo Bình căng hết lên vì căng thẳng nè.Thế mà không hiểu sao hắn có thể điềm tĩnh nói một cách lưu loát thế chứ.Cô giữ chặt đôi bàn tay vẫn còn hơi run rẩy của mình nhìn lên chỗ Cự Giải vẫn còn đang phát biểu.

Cô cảm thấy lúc này hắn như là dương quang rực rỡ vậy,chói đến mức cô không thể nhìn được.Cô cứ đứng ngây người một hồi ở đấy cho đến tận lúc Cự Giải cốc đầu cô mới giật mình a lên một tiếng.

-Em sao vậy?Căng thẳng quá đến mất hồn luôn à?

-Thì cũng có chút căng thẳng,em chỉ là đang học hỏi anh thôi.Mà sao nay em lại lên đấy?

-Thì từ cái vụ tạp chí đấy,mọi người tò mò em là ai.Coi như anh cũng là ông chủ lăng xê tên tuổi cho em đi.Hắn nói rồi xoa đầu cô đi vào phòng thay đồ.

Cô không bao giờ nghĩ có thể đứng chung một sân khấu với hắn chứ đừng nói gì nổi tiếng và được lăng xê bởi hắn.Bảo Bình trước giờ có lẽ cũng đã quen với công việc sau cánh gà của mình rồi.

Đợi hắn thay đồ xong cô nói.

-Anh,anh có thể giúp em nhờ người che dấu thông tin cá nhân không?Em không muốn cuộc sống mình bị đảo lộn.

-Tất nhiên rồi.Anh đã lường trước chuyện này nên giấu kĩ rồi.Đám nhà báo này kinh lắm.Hắn nói rồi cúi xuống đối diện với cô.

-Đừng lo lắng quá,dù thế nào anh vẫn sẽ bảo vệ em.Hắn nói một câu lấp lửng.Cô nghe thế mặt đỏ lên,hắn như này khác gì ngỏ lời yêu với cô đâu.

-Anh...Anh đừng nói như vậy,mọi người hiểu lầm.

-Anh có ý của anh trong đấy mà.Hắn nói dứt câu rồi bước đi để cô bất ngờ ngước lên.

Hắn nở nụ cười nhẹ trên môi thầm suy nghĩ*Để em ủy khuất lần này rồi,lần sau anh mang hoa với món quà nhé*

Cô thì cứ nhìn theo bóng lưng hắn không hiểu sao lại bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.

(12 cung hoàng đạp)Em Chính Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ