Chap 61

105 11 0
                                    

Tua 2 tuần sau,cuối cùng thì cuộc chiến cũng đã kết thúc.Song Ngư nghe tin thế đã chạy đến quân doanh của hắn đợi từ sớm.Khoảng 30p sau,cuối cùng cũng có 1 chiếc xe đi ra.Không có hắn.Đợi thêm 3 chiếc nữa,lúc này cô vẫn ôm mong chờ nhưng thực sự là không ngó từng cái xe nữa.

Thì bỗng có một bàn tay động vào vai cô.Quay ra đằng sau thấy hắn thì cô xúc động mà nhảy lên người Thiên Yết.Hắn theo phản xạ đỡ cô mà nhíu chặt mày lại vì vai bị thương.Cô để ý thấy thế thì luống cuống nhảy xuống lo lắng hỏi hắn.

-Anh có sao không?Anh bị thương chỗ nào.Em không biết.Cô vừa hỏi vừa nói với thái độ lo lắng thấy thế thì hắn cười nhẹ cốc đầu Song Ngư.

-Yên tâm,anh không sao đâu.Cũng may lần này không bị thương nặng.Hắn nói rồi đập nhẹ vào vai mình.

-Em không tin đâu,để em kiểm tra.Cô kiểm tra thì thấy vết thương được quấn băng dày nhằm cầm máu vì điều kiện y tế và thời gian không cho phép thì xót.Nước mắt đã đọng ở mi bao giờ.

-Thôi nào,đừng có mít ướt chứ.Em có người yêu là cảnh sát đấy,phải quen dần chuyện này đi.

-Đau lắm đúng không?Em không muốn làm quen đâu,em cũng xót chứ.Cô nói rồi ôm chặt cứng hắn.

-Ít khi thế này lắm,nên em yên tâm.Giờ thì về bệnh viện rồi băng bó chăm sóc cho anh.Nhanh khỏe cho em bớt xót.

-Ừm.Cô nghe Thiên Yết nói thế thì cười nhẹ.Cứ mỗi lúc căng thẳng hắn sẽ chọc cô cười.Hắn ngước xuống nhìn mái đầu cô rồi nói.

-Em sau này nghe tin thì tầm 20p hãy đến.Vì bọn anh còn phải báo cáo.

-Nhưng em muốn anh thấy em đầu tiên cơ.

-Ừm,chắc chắn sẽ luôn là em.Nhưng đừng có cố mà chịu nắng.Cô ôm eo hắn.Người đàn ông này luôn như thế luôn quan tâm,chăm sóc cô mà quên mất bản thân.Nhưng như vậy cô sẽ chăm sóc cho hắn.Cô cam lòng mà.

(12 cung hoàng đạp)Em Chính Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ