Chap 31

115 9 0
                                    

Buổi tối hôm sau vì không có ca cấp cứu nào nên ca trực của cô được kết thúc sớm.Vừa ra ngoài đã thấy chiếc Maybach quen thuộc.Cô liền chạy lại gõ lên cửa số xe.Thiên Yết đang hút thuốc ngước lên thấy cô liền dập tắt như trẻ con bị bắt quả tang ăn vụng.

-Anh đang hút thuốc lén đấy à?

-Thì tại đợi em lâu quá,với hôm nay phải tổng hợp lại mấy vụ trọng án nên mệt.Hắn nói rồi gãi đầu cười như muốn đánh trống lảng.

-Mệt lắm sao?Cô xót xa sờ khuôn mặt hắn.

-Ừm,mà thấy em là hết mệt rồi.Thực ra hắn có nói dối.Vì hôm nay hắn nghe là hắn nhận được lệnh triệu tập lần này có thể đi khá lâu vì cuộc chiến quan trọng.

-Thật không đó?Em thấy anh còn giấu em chuyện gì mà.Song Ngư nói rồi chống hông bĩu môi.

Hắn nghe thế thì hơi bất ngờ,thì ra trước mặt cô hắn không thể che giấu cảm xúc của mình.Chỉ là dù cho cô có nhìn thấu bao nhiêu lần đi nữa thì Thiên Yết hắn vẫn sẽ không nói.Cuộc đời của quân nhân mà hắn đâu biết mình có thể sống được bao lâu.

-Anh không đi à?Cô bước vào trong xe vỗ nhẹ vai hắn.

-À ừm đợi một chút,anh muốn ngắm em không được à?Thiên Yết nói dứt câu thì ôm cô vào lòng.Mùi hương của cô làm hắn cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết.

Thay vì phải hào nhoáng như bao nhiêu cô minh tinh chân dài ngoài kia,thì hắn chỉ cần Song Ngư của hắn.Cô gái của hắn như một đóa linh lan.

-Anh cố mà nghỉ ngơi đầy đủ vào.Dạo này gầy đi rồi đấy.

-Ừm.Gần cuối năm rồi bọn tội phạm bắt đầu lộng hành rồi.

-Thế mà bác sĩ bọn em lại nhàn.

-Haha,vì để cảnh sát bọn anh gánh cả thế giới.Hắn nói rồi dứt cô ra vỗ vai như để xem độ vững chãi của bờ vai.

Chỉ là bờ vai này có thể chống đỡ đến lúc rước được cô về nhà không thì ai biết.

(12 cung hoàng đạp)Em Chính Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ