Chap 52

82 5 0
                                    

Đến một nơi mới,Sư Tử đúng là được mở mang tầm mắt vì một số văn hóa và phong tục khá khác với chỗ của hắn.Hắn ban đầu thấy hơi khó thích ứng nhưng huấn luyện viên chỉ vỗ vai cười xòa bảo rồi sẽ quen thôi.Hắn nghe vậy cũng chỉ đành thuận theo thôi.

Hắn vào ký túc xá ở và làm quen với những cầu thủ khác.Cũng may là bọn họ cũng thân thiện khi mà cười nói với hắn còn rủ hắn làm một chầu tối nay coi như chào đón thành viên mới.

Giờ cả đám đang ngồi trên sân cỏ,mỗi người một lon cười cười nói nói.

-Aiya,người mới cậu có người yêu chứ?

-À tôi có rồi.

-Hóa ra là có bóng hồng của mình rồi sao?Tiếc thật đấy ,tôi còn định giới thiệu với em gái tôi dù gì cậu cũng đẹp vậy mà.

-Cảm ơn anh.Tôi cũng chỉ có mình cô ấy thôi.

-Rồi cậu không thích thì tôi cũng không ép.

Hắn hôm nay uống khá ít,không phải là vì tửu lượng kém mà là vì không có tâm trạng.Hóa ra không có cô xung quanh hắn lại trống rỗng và nhàm chán đến vậy.Đến bia cũng chẳng còn tâm trạng uống.

Thấy thế hắn liền xin phép ra ngoài gọi điện.Tưởng cô không nghe ai ngờ lại bắt máy ngay.

-Em hả?Lên đấy sao rồi?Mọi chuyện có ổn không?Thiên Bình vừa thấy mặt hắn thì đã hỏi tới tấp.

-Chị từ từ thôi em trả lời không kịp.Em ổn lắm,mọi người giúp đỡ em rất nhiều.

-Thế là tốt rồi,nhớ là ở đấy đừng có vui quá mà quên chị đấy.

-Em nào dám chứ.

-Ai mà biết chứ.

-Mà chị ăn cơm tối chưa hay lại bỏ bữa?

-Chị ăn rồi,em yên tâm đi.Còn không phải do ai kia ngày nào cũng bắt chị ăn đầy đủ sao?Cô nói trong giọng đầy ý châm chọc.

-Em là vì lo cho chị mà.

-Rồi chị biết mà.

Cứ thế hắn đứng ở cột điện bên ngoài nói chuyện linh tinh với Thiên Bình một lúc thì cũng tắt máy.Nhìn nhau qua điện thoại cũng là một trải nghiệm thú vị mà nhỉ?

(12 cung hoàng đạp)Em Chính Là Ngoại LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ