Chương 30 : Buông

1.9K 100 19
                                    



Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía giọng nói trong trẻo và chắc nịch phát ra. Sắc mặt ai trông cũng rất khó coi, nhất là V và Dum. Lễ cưới của hắn thế mà lại có kẻ phá đám !

Khuôn mặt Jungkook mang vẻ u buồn từ từ bước về phía của V đang đứng. Ánh mắt mong mỏi hướng về phía hắn. Hôm nay... cậu tới để đòi hắn về rồi, lẽ ra hắn phải vui mới phải...

" V ... à không, Taehyung ..." - Jungkook ngập ngừng.

" Cậu biết rồi à ?" - V bật cười, đôi mắt không cảm xúc hướng về phía Jungkook đang mãi nhìn hắn ngây ngốc.

" Tôi...tôi...."

" Cậu JK tới tham dự đám cưới của con gái tôi là chuyện đáng mừng đấy nhé. Nào, ngồi xuống đây cùng uống với tôi vài ly ?"

Gohan dù trong lòng rất muốn thanh toán cậu một lần cho rảnh nợ, nhưng vẫn tỏ vẻ lịch sự mời Jungkook cùng tham gia đại sự của con gái lão. Tính ra thì Jungkook cũng là anh trai Dum, này chính là gia đình đầy đủ đi.

Lee Eun-ji vẫn ngồi im một chỗ. Bà ta chẳng quan tâm con trai mình như thế nào. Thứ bà ta cần là hoàn thành lễ cưới, sau đó là bắt Jungkook khai ra chỗ cất giữ chìa khoá tới kho vũ khí của Dojun.

" Chúng ta tiếp tục." - V nắm nay Dum ân cần vén tóc giúp ả. Dìu ả ngồi xuống chiếc ghế được gắn đầy hoa tươi. Ả hôm nay thật lộng lẫy, trái với sự kiều mị hằng ngày. Trong bộ váy cưới, Dum giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích,... nàng công chúa của Taehyung...

" Khoan đã !" - Jungkook mím chặt môi, không biết phải bắt đầu từ đâu.

" Tôi biết cậu định nói gì. Tôi không có tình cảm với cậu. Cậu đã biết tôi và Dum có quan hệ từ lâu rồi mà vẫn muốn chen ngang sao ?" - giọng V vang vọng khiến mọi người cười ồ lên.

" Cái gì ? Jeon thiếu gia mà lại thích đàn ông à ? Đã vậy còn là ngài V ?"

" Hahaha, buồn cười thật đấy ! Này là định đập chậu cướp hoa sao ?"

" Con trai Dojun thế mà lại tính làm người thứ ba, thật mất mặt !"

" Hahaha..."

Jungkook đứng chôn chân tại chỗ. Cậu có rất nhiều điều muốn nói... tại sao tất cả lại chỉ dừng lại ở cổ họng, nghẹn ngào đến mức không thể nói lên một câu nào.

Cậu ngước mắt nhìn lên phía V và Dum đang ngồi.

Ngày anh hạnh phúc nhất lại là ngày em hoàn toàn đánh mất anh...

Anh không cho em cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình... chắc là do em đa tình, do em hoang tưởng...

Khuôn mặt này, hôm nay em thấy xa lạ lắm.
Không phải Taehyung em từng biết, cũng không phải người em từng hi vọng có một ngày được cùng nhau đón bình minh...

Jungkook buông lỏng hai tay, vai rũ xuống. Cậu cắn chặt môi ngăn không cho bản thân rơi nước mắt. Cậu đã bất chấp đến đây, bất chấp phản đối... Nhưng cậu ngây thơ quá, hắn chỉ xem cậu là thú vui nhất thời mà thôi...

V ở phía trên này cũng có chút lay chuyển. Đôi mắt khó hiểu của hắn dõi theo cơ thể đang run rẩy của cậu. Jungkook thế mà lại có tình cảm với hắn thật à ? Hắn chỉ tiện mồm nói vậy thôi, ai ngờ lại nói trúng tim đen làm cái con thỏ trước mặt ủ rũ như đưa đám.

" Xin lỗi vì đã làm phiền !" - Rick từ đâu chạy tới nắm lấy tay Jungkook .

" Sao em lại tự ý đến đây ? Hôm nay chúng ta có kế hoạch khác mà không phải sao ?"

Rick gấp gáp trách móc Jungkook . Nhưng ngay sau khi thấy giọt nước mắt nóng hổi lăn từ má cậu xuống, anh lại không nỡ mà vỗ vỗ vào lưng cậu:

" Đừng khóc nữa. Tôi đưa em về ..."

Jungkook đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu không nhìn V một lần nào nữa, xoay lưng rời đi.

Rick đỡ lấy tấm lưng run rẩy của cậu thoát khỏi vòm hoa cưới. Nhưng anh cũng không quên quay đầu nhìn lại phía V đang thâm trầm nhìn mái tóc mềm mượt của Jungkook rời xa. Đôi mắt hổ phách của anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen của V, khuôn mặt đầy sát khí, khiến hắn phải quay đầu về phía Dum như thể chột dạ...

" Chúc cô cậu trăm năm hạnh phúc !" - Rick tốt bụng chúc hắn và Dum một câu, rồi đưa Jungkook lên xe đi mất tăm, bỏ lại khuôn mặt của V với vô vàn biểu cảm phức tạp...

—————————

" Jungkook, em đừng khóc nữa. Mắt sưng lên hết rồi ..."

Rick chu đáo lấy khăn tay lau nước mắt đang chảy tèm lem trên khuôn mặt cậu. Jungkook càng được người khác để ý càng khóc lớn hớn.

" Anh... anh Rick... e..m xin lỗi... hức..."

"Thôi được rồi, tôi không muốn nghe em kể về chuyện này đâu. Vì hôm nay chúng ta phải bay qua Ai Cập rồi. Em cần phải làm điều này vì bác Dojun trước... không chậm trễ được đâu, Jungkook !"

" Em hiểu mà... Nhưng anh đừng nói chuyện em tới lễ cưới của V với anh Suga được không? Anh ấy sẽ chửi em nữa..."

" Tôi hứa."

Jungkook thút thít lau nước mắt. Cậu uống một ngụm nước lớn để khôi phục lại trạng thái như bình thường. Cậu còn rất nhiều việc phải làm... đoạn tình này hay là cứ thế vứt bỏ đi. Sau hôm nay hắn cũng đã trở thành người có gia đình, còn gọi cậu một tiếng anh vợ... Cậu không thể tiếp tục nuôi dưỡng thêm bất cứ cảm xúc nào dành cho Taehyung nữa...

Nhưng cậu là nạn nhân mà ?

Cậu không cố ý phá hoại ai cả ....

Jungkook dù cố gắng vẫn không thể nào vui lên được.

Rick ngồi ở ghế lái lâu lâu lại lo lắng đảo mắt qua phía Jungkook. Anh khẽ thở dài, tay bật một bản nhạc thật nhẹ nhàng để vỗ về cậu.

" Em muốn nghe Singularity."

Rick hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn làm theo những gì mà cậu yêu cầu.
Giọng hát trầm ấm vang lên, tràn vào tai cậu, chạm tới trải tim đang co thắt vì đau đớn ...

Tell me 내 목소리가 가짜라면
Hãy nói với tôi rằng giọng nói tôi là giả dối đi

날 버리지 말았어야 했는지
Rằng tôi đã không nên đem bản thân mình dằn vặt

Tell me 고통조차 가짜라면
Hãy nói với tôi rằng nỗi đau kia không phải sự thật

그때 내가 무얼해야 했는지
Rồi những gì mà tôi phải làm tiếp đây?
                           


End c30.

[TAEKOOK] Golden KeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ