Chương 53 : Phải đi cùng nhau

1.5K 96 5
                                    



Theo như thoả thuận của cả hai bên, Taehyung chấp nhận cởi trói cho Haesuk. Anh lật người hắn giải đi như giải tội phạm... Haesuk cũng có vẻ rất hợp tác, hai tay hắn dơ ra sau gáy đan vào nhau tỏ ý đầu hàng, nhưng cái miệng thì lại không yên phận như thế ...


" Bé nhỏ, sao em cứ đi phía sau thế ? Mau tiến lên đây, tôi muốn ngắm em..."

" Câm cái họng mày vào !"

Thấy Haesuk thế mà vẫn còn hứng thú trêu ghẹo Jungkook, Taehyung ngay lập tức dí nòng súng lạnh lẽo vào lưng hắn.

" Ấy, V, tao chỉ nói vậy thì có chết ai đâu ? Mày việc gì phải giữ khư khư thế ?"

Jungkook thắt chặt lại đai của vạt váy bẽn lẽn đi phía sau anh. Cậu không thích mấy thứ quần áo xuề xoà này một chút nào, vừa không kín đáo vừa rất kỳ cục. Đồ của cậu mặc là đồ của con gái mà !

" V này, phải công nhận là bé nhỏ mặc bộ đồ đó trông rất xinh đẹp đi !"

Taehyung nghiến răng dí nòng súng sâu hơn vào cột sống của hắn. Mồm mép không biết điểm dừng !

Taehyung đánh mắt nhìn về phía Jungkook. Thỏ nhỏ của anh thật sự quá xinh đẹp. Dù là cậu đang khoác trên mình bộ đồ của phụ nữ, nhưng vẻ đẹp đấy lại không hề bị nữ tính chút nào...

" Nếu em ấy là con gái thì sẽ rất xinh đẹp !"

Nghe thấy vậy, Haesuk cười phá lên. Tên này thật hài hước, cái gì là nếu Jungkook là con gái chứ ? Con trai thì có vấn đề gì ?

Jungkook trong người dù đang rất khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Taehyung không một lời than vãn nào. Nghe được câu nói đó của anh, cậu chợt cảm thấy chạnh lòng. Cậu không thích được khen là xinh đẹp... nhưng trong mắt anh cậu là con trai thì không xinh đẹp sao ? Là con trai thì có vấn đề sao. ?

Jungkook cắt chặt môi, lắc lắc đầu để quên đi cái suy nghĩ vừa nảy nở trong lòng mình. Dù sao thì cậu và anh cũng chỉ là tình cờ quen biết,... làm việc và hợp tác với nhau trên danh nghĩa đồng nghiệp. Tính ra cậu chẳng có gì liên quan đến Taehyung cả.

Yoongi , Jimin, Rick... đều là con trai của bạn thân ba cậu, ít nhất họ từng tiếp xúc với cậu và có mối liên quan nhất định nào đó...

Còn Taehyung ? Đến bố mẹ anh là ai Jungkook còn không biết ... Anh cũng là mới bước chân vào cuộc sống của cậu... Anh còn là ca sĩ nổi tiếng nữa !

" Mở cửa đi !"

Taehyung dúi Haesuk về phía trước, ép hắn mở cửa căn hầm ra. Hắn lườm nguýt anh một cái rồi cũng nhanh chóng nhập mật mã mở cửa. Cánh cửa nặng nề đẩy lên từng chút một ....

Jungkook đứng phía sau quan sát. Trước mặt cậu hệt như có hai Taehyung đang đấu đá lườm nguýt nhau vậy. Trong một khoảnh khắc bé tẹo nào đó, cậu đã nghĩ hai người họ nếu là anh em song sinh thì hay nhỉ ? Cậu cũng có những em bé song sinh đáng yêu, giống Taehyung vậy...

Taehyung quay lại phía sau thấy cậu vẫn đứng im bất động thì chạy tới định kéo tay cậu đi ra. Nhưng chưa kịp thực hiện thì Haesuk đã nhanh tay vật ngược Taehyung ra đằng sau khiến đầu anh đập mạnh xuống sàn đất rỉ máu .

" Taehyung!!!!"

Jungkook vội vàng chạy tới. Cậu nhất quyết muốn cứu anh thoát ra khỏi nơi này .

Haesuk cười mỉa mai, giơ họng súng về phía Jungkook, một phát dứt khoát bóp cò. Viên đạn lạnh lẽo xuyên qua bả vai Jungkook.

Cậu ngã gục xuống đau đớn, máu ở vai cứ thế ứa ra không tài nào kìm lại được ...

" JUNGKOOKIE !"

Đôi mắt hổ phách của Taehyung bừng bừng sát khi. Anh mặc kệ đầu đang bị thương, ngay lập tức giằng co thoát khỏi sự kìm kẹp của Haesuk.

Taehyung đấm mạnh vào quai hằm của hắn, mũi giày rắn chắc đạp lên bàn tay cầm súng vừa bắn cậu mà nghiến nát không tha.

Haesuk gào lên đau đớn thu hút sự chú ý từ đám thuộc hạ đang tìm kiếm gần đó ...

" Jungkookie, mau tỉnh lại đi, đừng ngủ, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây mà ... xin em ...!"

Jungkook do mất quá nhiều máu mà nửa tỉnh nửa mê. Cậu cố gắng nhìn thật rõ khuôn mặt của anh... nhưng mọi thứ trước mắt nhạt nhoà không tài nào thấy được gì cả.

" Em buồn ngủ quá ..."

Dứt câu, Jungkook ngay lập tức ngất lịm. Thể trạng của cậu quá yếu ớt, cộng thêm mấy ngày nay phải chiến đấu ác liệt không ăn ngủ đầy đủ.

Taehyung ngay lập tức bị đám thuộc hạ bao vây.

" Ôi xem kìa, trông mới cảm động làm sao! Chậc chậc... Tao định cho em ấy ít thuốc kích dục rồi cùng nhau vui vẻ, thế mà mày lại phá đám hết... giờ thì bé nhỏ ngất xỉu rồi. Tao cũng không còn hứng thú nữa !
Người đâu !.."

" Rõ !"

" Xử lý đẹp chúng cho tao !"

Đám thuộc hạ vây tới lần lượt chỉa súng về phía Taehyung và Jungkook. Anh vẫn một mực ôm lấy cơ thể đầy máu me của cậu. Anh trách mình không bảo vệ Jungkook thật chu đáo, để cậu phải chịu nhiều thiệt thòi. Ước nguyện lớn nhất của cậu là trả thù cho ba, anh cũng chỉ mới cùng cậu thực hiện được một nửa ...

Bây giờ anh và cậu sẽ phải cùng nhau bỏ mạng ở đây sao ?

Taehyung biết nếu chỉ một mình anh, thì anh dư sức để đối phó với đám thuộc hạ này... Nhưng trong lòng anh bây giờ còn có cả Jungkook... Nếu bây giờ cậu dính thêm một phát súng nữa thì không thể nào cứu vãn tình hình. Anh sẽ mãi mãi mất đi người mình yêu thương nhất ...

Chỉ còn cách lựa chọn cái chết cùng nhau ...

Taehyung chăm chú nhìn khuôn mặt tựa như đang say ngủ của Jungkook. Anh giúp cậu lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên bờ mi ... dù là thời khắc cuối cùng, anh cũng chỉ muốn thu gọn hình bóng cậu vào trong tâm can, mang xuống địa phủ để lại đi tìm cậu !

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Taehyung gần như đã có suy nghĩ sẽ buông xuôi tất cả thì đám người của Yoongi đã xông tới.

" Taehyung! Kookie ! Hai người làm sao vậy ?!"

Họ đã tìm tới đây rồi.

Taehyung như bắt được cơ hội sống sót. Bên cạnh Yoongi còn có ngài Choi, cả cậu Rick đã tỉnh lại sau mấy năm dài hôn mê... Namjoon cũng đã quay lại .

Đám thuộc hạ nhanh chóng đổi hướng về phía đám người bọn họ. Haesuk vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn lên đạn để chuẩn bị nhắm thẳng phía Taehyung mà bắn, thì lại bắt gặp nụ cười ma mị của anh ...

" Viên đạn mày ghim vào bả vai Jungkook là viên đạn cuối cùng rồi !"




End C53.

~ au : hôm nay ra 2 chap như đã hứa luôn nha :3 hẹn các bà ngày mai ra tiếp chap mới nhé

[TAEKOOK] Golden KeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ