Chương 5 : Bed of Luxury

2.6K 148 4
                                    



Jungkook thoải mái ngâm mình trong bồn tắm của khách sạn. Jimin đã gọi điện báo rằng sẽ đi chơi khuya cùng nhóm fan của Taehyung mà cậu vừa quen được ở concert. Jungkook nhắm nghiền mắt tận hưởng làn nước nóng bao bọc lấy da thịt, miệng thầm càu nhàu Jimin có mới nới cũ, mới đó đã bỏ mình theo mấy cô cậu trong fandom ca hát nhảy múa thâu đêm suốt sáng. Tối nay có lẽ Jungkook lại phải ngủ một mình ở đây rồi.

Phòng khách sạn cậu và Jimin thuê tuy không quá rộng nhưng nội thất lại rất tinh xảo, xung quanh tường đều được ốp bằng những viên đá thạch anh xanh và đỏ rất tinh tế. Bóng đèn vàng lờ mờ rất phù hợp để vừa thưởng thức rượu vang, vừa đong đưa theo giai điệu của vài bản nhạc tình du dương.

Cậu suy nghĩ rất nhiều về buổi ra mắt tập đoàn vào ngày mai. Sự trở lại của Jungkook thật sự sẽ mang lại cho cậu không ít rắc rối ở khoảng thời gian đầu này. Cậu ước gì ba Jeon có thể ở đây, chỉ dạy cậu đi từng bước như thế nào, làm như nào cho phải...

Jungkook vươn tay với lấy chiếc áo tắm được gấp
gọn gàng bên cạnh bồn tắm, gấp rút mặc vào người.
Nước ấm làm cậu cảm thấy khoan khoái hơn hẳn, cơ thể trở nên nhẹ nhõm hơn mà ngã luôn xuống giường, đôi mắt lim dim dần chìm vài giấc ngủ...

"Cạch."

Jungkook nhẹ nhàng mở mắt. Không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi. Cậu nghe có tiếng mở cửa phòng thì phải. Hình như hôm qua cậu quên chốt khóa cửa mất rồi.
Jungkook tự trách mình hậu đậu bất cẩn. Chắc là Jimin đã đi chơi về rồi đi . Tiếng mở cửa ấy chỉ có thể là của cậu nhóc ham chơi mà thôi.

" Jimin ? "

Bóng người dần tiến về phía giường cậu nằm,nhưng lại không hề trả lời câu hỏi của cậu. Jungkook nghiên đầu khó hiểu, rồi lại chun mũi khi ngửi thấy mùi rượu whisky nồng nàn từ trên người của kẻ kia.

"Cậu lại uống say nữa hả Jimin?"

Khuôn mặt của hắn ta dần dần hiện lên dưới ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào. Gương mặt này rất quen thuộc, nhưng tuyệt nhiên không phải là Jimin. Jungkook trợn tròn mắt cả kinh, miệng lắp ba lắp bắp không thành câu hoàn chỉnh :

"K...K..im...Kim Taehyung ??!!!!"

Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Tại sao Kim Taehyung lại ở đây ? Lại còn vào phòng của cậu. Jungkook theo phản xạ đứng phắt dậy, tay run run chỉ về phía hắn:

" A...anh... anh làm gì ở đây ?!"

" A, ... thiên thần, lại gặp được em rồi " - Kim Taehyung cười như không cười.

Taehyung trông không có vẻ gì là tỉnh táo, hình như hắn say rồi, đôi mắt đờ đẩn nhưng lại chẳng hề có chút ngạc nhiên nào khi vào nhầm phòng của người khác.

" Ca sĩ Kim, anh vào nhầm phòng rồi, đây là phòng của tôi."

Cậu cố gắng giải thích để đuổi hắn ra ngoài. Jung kook rời khỏi giường đẩy nhẹ lưng của Kim Taehyung ý muốn nói " mời anh về cho". Nhưng hắn lại mặt dày kéo tay cậu lại, ghé tai cậu phả vào một chút hơi ấm, cất giọng trầm thấp trêu ghẹo :

" Nhầm như thế này cũng tốt."

Jungkook giật mình che tai lại. Cậu ngước mắt nhìn kỹ khuôn mặt Kim Taehyung. Vẻ đẹp này không phải cứ muốn là nhìn được đâu nha, còn là nhìn gần như thế này nữa. Cậu cũng là kẻ thức thời, chớp thời cơ nhìn kỹ hơn một chút đôi mắt sắc sảo của hắn. Từ đầu tối cậu đã luôn để ý đến đôi mắt này, vô cùng có sức hút với cậu.

Kim Taehyung cũng không phải kẻ ngốc. Hắn thấy Jungkook cứ nhìn mình chăm chú thì cũng không có ý kiến gì. Tay còn mon men luồn qua eo cậu, kéo cậu lại gần để cậu nhìn rõ hơn khuôn mặt hắn.

" Em nhìn chán chưa ?" - Kim Taehyung cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn lần nữa lên tiếng.

  
Jungkook bối rối phát hiện ra mình đã vô lễ. Cậu khẽ đẩy người kia ra nhưng tay hắn đã khoá trái lấy eo cậu từ lâu rồi.
Kim Taehyung hai mắt khẽ híp lại, miệng lại cười ranh mãnh, hôn lên mái tóc còn thoang thoảng mùi dầu gội hương lavender.

" Tôi đã tìm em trong suốt buổi biểu diễn. Không ngờ lại gặp em ở đây."

" Xin anh tự trọng cho, đây là phòng tôi. Tôi có thể thông cảm việc anh say và đi nhầm. Nhưng bây giờ mời anh về giúp."

Taehyung bật cười, tay hắn đưa lên ôm ngực trái, giả bộ như những lời vừa rồi của Jungkook đã làm hắn vô cùng tổn thương đi.
Jungkook thật sự đã bắt đầu nổi giận rồi. Đã phá hỏng giấc ngủ của cậu thì chớ, bây giờ lại giở trò không chịu rời khỏi.
Môi xinh mấp máy đang chuẩn bị chửi người thì đã bị Taehyung ngậm chặt lấy, không ngừng mút mát. Jungkook đầu óc quay cuồng, mắt trợn to, cơ thế cứng ngắn chỉ biết khoing ngừng vùng vẫy:

" Bỏ ra !!! Anh bị điên à, mau bỏ tôi ra !"

Nhưng tên ca sĩ họ Kim kia làm gì có chuyện tha cho cậu. Hắn nhanh chóng lôi kéo Jungkook ngã xuống giường. Hai tay hắn ghì chặt lấy đôi bàn tay trắng ngần của Jungkook. Một bên đầu ngối nhanh chóng chen vào giữa hai chân cậu. Cái tư thế này, thật sự khiến người ta đỏ mặt đi !

" A, bỏ tôi ra, tôi hét lên bây giờ !!!"

" Em hét sao ?"

Kim Taehyung nhanh nhẹn ấn vào bảng điều khiển ở đầu giường. Cửa phòng nhanh chóng được khoá lại bằng 2 lớp bảo vệ kín bưng. Ánh sáng trong phòng cũng theo đó mà mờ nhạt dần thành hai màu xanh đỏ.

" Khách sạn này dành cho người giàu có và nổi tiếng. Độ an toàn và bảo vệ cũng ngang ngửa một căn phòng bí mật đó thiên thần của tôi."

Jungkook tức giận vùng vẫy. Cậu mà thoát ra được chắc chắn sẽ đánh cho tên này không còn giọng để hát nữa.

" Còn nữa, đá thạch anh được trang trí khắp 4 góc tường cách âm cũng rất tốt. Em cứ hét đi, chẳng ai nghe được đâu."

Jungkook bây giờ hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Cậu ra sức giãy giụa muốn thoát thân.

" Anh định làm cái gì ? Buông tôi ra !!!"

Kim Taehyung nhìn thiên thần nằm dưới thân mình đang cố gắng trốn thoát, ánh mắt lại càng trở nên sâu thẳm như muốn hút toàn bộ linh hồn của cậu vào trong. Hắn trách cậu một tiếng " ồn ào quá" rồi ngay lập tức cắn lấy đôi môi đang run rẩy của Jungkook ra sức mút mát. Jungkook căn bản không có sức lực, chỉ biết ấm ức để cho môi lưỡi hắn mở hàm răng của mình tìm vào từng ngóc ngách trong khoang miệng liếm lộng. Môi lưỡi quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh quỷ dị vang vọng cả căn phòng.

" Tôi định sẽ ăn em".


" Ăn sạch".






End c5

[TAEKOOK] Golden KeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ