Chương 54 : Những thứ thuộc về mình

1.5K 90 3
                                    




Trong đôi mắt của Haesuk ánh lên vẻ hốt hoảng. Hắn lúng túng định kiểm tra lại đạn bên trong khẩu súng thì đã bị Taehyung tung cước đá văng ra.

" Muộn rồi Haesuk ! Game đến đây thôi !"

Taehyung phẫn nộ liên tục tung đòn hiểm nhắm vào phần đầu và bụng hắn. Dám đụng vào người của anh, lá gan của hắn cũng lớn lắm !

Yoongi ngay lập tức dùng quả bom khói duy nhất còn sót lại trong túi ném về phía Jungkook. Anh muốn nhân lúc hoảng loạn cứu cậu ra ngoài. Nếu không nhanh chóng sơ cứu thì Jungkook rất có thể sẽ bỏ mạng vì mất máu quá nhiều.

Khói mù mịt bắt đầu lan toả. Haesuk hiểu ngay vấn đề, hắn thân thủ nhanh nhạy né đòn của Taehyung, rồi lại lăn trên nền đất nhằm tiến tới bắt Jungkook làm con tin...


" Haesuk ?! Anh mau dừng lại những chuyện điên rồ này đi !"

Namjoon gào lên ngăn cản anh trai mình.

Haesuk bây giờ mới có một chút phản ứng. Em trai của hắn, đã rất lâu hắn không liên lạc từ khi hắn lựa chọn đi theo con đường này . Haesuk bây giờ cũng không còn mang khuôn mặt vốn có của mình. Hắn đã chấp nhận trả giá để hình hài này, thay vào đó là chọn địa vị và quyền lực.


" Chúng mày mù hết hay sao ? Tao mới là V ! Tên này là giả mạo !"


Đám thuộc hạ chợt khựng lại một chút, bấy giờ mới định thần nhìn kỹ lại. Thế mà từ đâu trước mặt bọn chúng có tới hai Taehyung...

" Câm miệng !"

Haesuk quát lên. Sự xuất hiện của Hai gương mặt khác nhau thật sự gây hoang mang lớn cho mấy người không hiểu đầu đuôi sự tình.

Khói từ quả bom bay lên dần dần che lấp đi tầm nhìn của đôi bên. Chính lúc này, Taehyung nhanh chóng dìu Jungkook chuyền qua tay Yoongi...

" Tôi giao em ấy cho anh và Rick. Giúp tôi cứu em ấy ! Tôi sẽ giải quyết gọn nơi này ..."


" Cậu không cần viện trợ sao ?"


" Nếu tôi không thể trở về, hãy nói với em ấy, tôi đợi em ấy trong giấc mơ ..."


Yoongi ngậm ngùi. Nếu chuyện gì đó không hay xả ra với Taehyung thì cậu em bé nhỏ của anh không biết phải sống như thế nào nữa ?

Trông thấy vẻ mặt khó coi của Yoongi , Taehyung hiểu được anh đang nghĩ gì. Nhưng trò chơi này, nếu không đánh cược thì sẽ không có cơ hội chiến thắng... mà ở đây, mạng sống được đem ra để cân đo đong đếm. Một sống một chết, ...

Yoongi khẽ gật đầu với Taehyung. Anh tin tưởng cậu, bởi vì không phải ngẫu nhiên mà Taehyung tồn tại được đến ngày hôm nay. Tất cả ắt có lý do của nó.

" Nhân lúc khói còn dày, anh mau đưa Jungkook đi đi ..."

Yoongi nhanh chóng cõng Jungkook lên lưng. Anh lợi dụng tầm nhìn bị che khuất mà luồn lách qua đám thuộc hạ đang nhốn nháo bên ngoài. Taehyung sừng sừng đứng đó, đôi mắt màu hổ phách cứ thế lại loé lên tia sáng chết chóc. Chỉ cần Jungkook rời đi an toàn, Taehyung ngay lập tức kích hoạt chế độ tàn sát không chừa một ai .

Haesuk trong làn khói mập mờ đã phát hiện ra Yoongi đang lén lút đem Jungkook bỏ trốn. Nhưng chứ kịp phản ứng thì từ phía sau hắn đã bị một bàn tay mạnh mẽ ghì chặt.

Rick mạnh mẽ vật ngược Haesuk ra phía sau. Anh khoá chặt cổ tay hắn lại, miệng bật cười thành tiếng

" Ồ, Haesuk, lâu lắm rồi tao mới gặp lại mày... Khuôn mặt của mày bị sao thế này ?"

" Thằng thực vật nhà mày, thế mà lại bình phục lại hay sao ?"

" Phải.... Đều là nhờ phúc đức của mày !"


Rick dùng cùi chỏ thúc thật mạnh vào cuống họng Haesuk khiến hắn đau đớn không kêu được thành tiếng.Cảm gác cứ như dây than quản của hắn thi nhau vụn vỡ, mạch mau cứ thế vỡ tuôn ra...

Taehyung cầm chắc khẩu súng, qua làn khói mờ ảo, một phát ghim thẳng vào tim Haesuk.

Tiếng " Đoàng" lạnh lẽo vang lên bên trong kim tự tháp.

Quản gia Choi cũng vừa hay giải quyết xong lũ thuộc hạ râu ria kia. Ông cũng đã có tuổi rồi, tuy hơi chật vật một chút nhưng nhìn chung đám người kia không phải là vấn đề đối với một tay chơi súng khét tiếng một thời như ông.

Haesuk chết rồi . Hắn chết tươi tại chỗ, mắt còn mở to đến mức thấy cả từng mạch máu nơi lòng trắng...
Taehyung lạnh lùng nheo mắt nhìn cái các Haesuk nằm cứng nhắc trên nền đất lạnh. Cái chết này vẫn còn dễ dàng với hắn lắm, chưa đủ đau đớn để hắn được nếm trải. Anh muốn hắn phải trả giá cho tất cả những tội lỗi của hắn. Haesuk phạm đến cả anh và làm hại của Jungkook.

Nếu không phải do hoàn cảnh gấp rút, Taehyung nhất định sẽ bắt sống hắn về để tra tấn hắn đến mức sống không bằng chết !

Taehyung khoan thai bước lại phía cái xác của Haesuk. Anh cười cười rút chiếc dao găm được đeo bên hông quần ra, từ từ ngồi xuống, thẳng tay rạch nát khuôn mặt của Haesuk.

" Taehyung..."

Rick và quản gia Choi chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi kinh hãi . Lời chưa ra khỏi miệng đã vội vàng rút lại. Bởi cả hai người họ đều hiểu, khuôn mặt kia vốn thuộc về Taehyung chứ không phải hắn... Này chính là đang lấy lại những gì thuộc về mình mà thôi.

Taehyung hài lòng nhìn gương mặt be bét máu không còn nhìn ra hình dạng gì ... Trên đời mày chỉ được phép tồn tại một V mà thôi !


" Namjoon đâu rồi ?" - Rick thắc mắc.

Anh không biết nếu Namjoon chứng kiến cảnh anh trai mình chết thảm như vậy sẽ có cảm giác gì ?...Nhưng anh ta không có mặt ở đây...

" Cậu ấy đuổi theo hỗ trợ Yoongi và Jungkook rồi . Chúng ta cũng mau đuổi theo thôi!"

Sau khi làn khói tan dần. Nền đất bấy giờ trải đầy xác người chồng chất lên nhau, chẳng mấy chốc nữa chỗ này sẽ lại bốc lên mùi tử thi hôi hám ...

Taehyung mặt chẳng chút biểu cảm, trước sau không nói một lời nào. Anh bây giờ hệt như cỗ máy giết người không ghê tay, tuyệt nhiên cảm xúc là thứ không cần thiết phải tồn tại ...





End C54.

[TAEKOOK] Golden KeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ