Chương 2 : Singularity

3.4K 151 0
                                    


" Jeon chủ tịch !"

Một dãy người mặc vest đen sang trọng đứng trước sân bay kính cẩn cúi đầu chào cậu. Jungkook dơ tay lên tỏ ý chào, khẽ gật nhẹ rồi cười thật tươi :

" Tôi muốn về dinh thự nghỉ ngơi trước khi về trụ sở của ba."

" Mời ngài đi lối này ."

Đoàn người thận trọng đưa cậu lên chiếc Bugatti La Voiture Noire toát ra mùi tiền. Con xe đắt đỏ thu hút rất nhiều ánh mắt của những người có mặt tại sân bay Incheon. Đám người bận vest đen vây kín lấy cậu từ khi cậu bước ra khỏi sảnh sân bay, thành ra chẳng một ai nhìn thấy rõ thân hình xinh đẹp của Jeon Jungkook. Có chăng thì chỉ kịp ngắm nhìn tà áo trắng mềm mại lướt qua của cậu, hệt như tiên tử bước chân xuống trần gian. Đám con gái xung quanh đã nháo nhào chạy lại, hiếu kì dòm ngó bàn tán không ngớt, chẳng biết là tiểu thư nhà ai mà lại xinh đẹp đến thế, không những vậy lại còn rất rất rất giàu có đi !

" Đám đàn bà phiền phức !"  - Cậu khẽ chau mày, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu trông thấy.

Nhìn qua đã biết là lũ con gái ham danh lợi, có gì mà khiến cậu phải để tâm cơ chứ. Cậu vặn vẹo người ổn định chỗ ngồi, mi mắt khẽ rung rung nhìn tài xế trong xe, ban đầu có hơi sửng sốt, sau đó miệng lại bất giác mỉm cười :

" Park Jimin ?"

Park Jimin cười hì hì quay qua nhìn Jungkook đang khá ngạc nhiên.

" Cậu còn nhận ra tớ cơ đấy, xúc động quá Kookie."

" Cậu thôi ngay cái kiểu gọi tớ là Kookie đi."

Cậu và Jimin quen nhau trên quan hệ đối tác làm ăn của ba Jeon và tập đoàn Park. Tuy tập đoàn nhà Jimin chỉ là một nhánh nhỏ trên thương trường nhưng mối quan hệ lại rất mật thiết với Jeon gia. Park gia sở hữu một chuỗi các cửa hàng trang sức có tiếng ở Hàn Quốc và một vài nước lớn nhỏ khác. Trang sức ở đây hoàn toàn là hàng hiếm - độc - lạ, mỗi chiếc chỉ có một, và đương nhiên chỉ để phục vụ cho giới nhà giàu, ưa những thứ xa xỉ và xinh đẹp. Trùng hợp thay phu nhân Lee Eun-ji yêu quý của Jeon chủ tịch quá cố lại là khách VIP của chuỗi cửa hàng này, hẳn là từ đó cũng quen biết và thân thiết với Park gia nhiều hơn. Ba Jimin và Ba Jeon đều là những người góp phần xây dựng nên thế giới ngầm, hội tụ vô vàn những nhân vật nguy hiểm, quan hệ đã mật thiết vốn lại càng mật thiết. Tuy nhiên chính Jungkook và Jimin lại không hề biết gì về thế giới đen tối này. Có lẽ vì họ khi đó còn quá nhỏ, hai nhà lại không muốn những đứa trẻ ngây thơ của mình phải ngửi mùi tanh của máu và khói thuốc quá sớm.

Jimin và Jungkook từ bé đều là chung hoàn cảnh phải học tập khắc nghiệt , không được đến trường và gặp gỡ nhiều bạn bè. Thân thiết nhất với cậu chỉ có Jimin và đàn anh Min Yoongi đam mê mấy cái chất hóa học chết người, còn cả mấy cái cấy ghép gen quái gở.

Nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ cách đây hơn chục năm rồi. Họ đã quá lâu không gặp mặt, cũng chẳng có thông tin gì để liên lạc với nhau, chắc là tình cảm cũng phai mờ hơn xưa nhiều đi...

" Cậu càng lớn càng xinh đẹp đấy Jungkook ạ. Rất lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ ?"

Jungkook liếc nhìn gương xe đằng trước xem xét nét mặt của Jimin. Cậu nhóc ngày nào cùng cậu giải đố ô chữ nay cũng đã cao lớn rồi. Tuy có thấp hơn cậu một chút, nhưng khuôn mặt vẫn bầu bĩnh đáng yêu như vậy, đôi mắt lúc nào cũng mang ý cười .

" Tớ vẫn khỏe. Tớ có xem tin tức trên TV, chuỗi cửa hàng trang sức nhà cậu ngày càng lớn mạnh hơn rồi nhỉ ... Nhưng tớ lại không có thông tin gì về anh Yoongi cả."

" Anh ấy á ? Ngày nào cũng hí hoáy với mớ phản ứng hóa học khùng khùng điên điên. Nghe nói cách đây vài tháng anh ấy đã chế tạo ra thuốc kịch độc giết chết người,còn gọi điện TRỊNH TRỌNG mời tớ qua nếm thử, khốn thật !"

Jungkook bật cười. Hai cái tên này lúc nào cũng tìm cách chọc ghẹo nhau như thế, Cậu hướng mắt nhìn qua cửa xe, ngắm nhìn đường phố sau bao năm xa cách. Quá nhiều thứ thay đổi, bản thân cậu cũng không nhớ nổi đường về dinh thự của Jeon gia. Thấy Jungkook thất thần nhìn ra ngoài, tâm trạng có vẻ không ổn cho lắm, Jimin gạt nhẹ màn hình điện tử trên chiếc xe sang trọng, mở lên tìm một giai điệu nào đó giúp cậu xua đi bầu không khí ngột ngạt đang bủa vây .

무언가 깨지는 소리
난 문득 잠에서 깨
낮설음 가득한 소리
귀를 막아 보지만 잠엘 들지 못해
               ...........

" Singularity ?"

" Ơ.... hả ? Cậu biết tên bài này luôn  ?" – Jimin mừng ra mặt.

" Không. Ý tớ là nghe giọng rất "kỳ dị" ấy. Nam ca sĩ này có chất giọng kỳ bí thật, rất cuốn hút." – Jungkook cảm thán.

Jimin giật mình với sự trùng hợp vừa mới gặp phải. Bây giờ cậu mới hiểu, do Jungkook sống bên Mỹ đã lâu, nên thường dùng vài từ tiếng Anh khi giao tiếp. Hóa ra "singularity" mà cậu nói là đang cảm thán giọng ca này kỳ dị, làm hắn cứ ngỡ là cậu nói tên bài hát tủ của hắn ra cơ. Làm hắn mừng hụt, còn tưởng chung Idol với nhau cơ đấy ! Jimin cười cười, cảm thấy lâng lâng khi có người cũng ấn tượng với giọng ca này giống như mình.

" Bài tủ của tớ đấy. Cái cậu sáng tác và hát bài này nhan sắc không đùa được nha, là Idol cao cấp, siêu cao cấp, Kim Taehyung. Trời trời cậu không biết đến là hơi phí đó nha, để tớ cho cậu xem hình anh ta.... Jungkook... ơ này !!! Kookie ???"

Chìm trong giai điệu và chất giọng trầm ấm, Jungkook đã ngủ từ lúc nào rồi !
Jimin ngán ngẩm day day trán, nhưng chỉ vài giây sau đã phiêu theo điệu nhạc, cầm lái đưa Jungkook tiến thẳng vào sân lớn của dinh thự Jeon gia ....

——————-

" Mừng cậu chủ đã về ! "

Jungkook và Jimin cùng nhau bước vào dinh thự. Lông mày Jungkook khẽ chau lại, dường như cậu lại đang nhớ đến cái giây phút ngay tại nơi này chứng kiến cảnh mẹ cậu ôm tay gã đàn ông giết chết ba mình rời đi, bỏ rơi cậu... Tay cậu siết lại thành nắm đấm, hận không thể mạnh mẽ hất tay người đàn bà phản bội kia ra, giết chết đôi gian phu dâm phụ kia để báo thù cho ba mình.

" Thôi nào, đi cả ngày mệt rồi, mau vào trong chuẩn bị dùng bữa thôi Jungkook. Mình sẽ ở lại đây với cậu, cậu không cần lo lắng đâu. Ngày mai hoặc bữa kia anh Yoongi sẽ qua đây thăm chúng ta, anh ấy vừa nhắn tin cho tớ xong nè."

Jungkook thu lại vẻ mặt khó chịu, đưa hành lý tùy ý giúp việc sắp xếp, còn bản thân cậu thì bước từng bước lên trên lầu, ý muốn tắm rưửa rồi sẽ dùng bữa. Jimin nhìn cậu chỉ biết thở dài.
Thằng nhóc này vẫn còn ám ảnh chuyện 10 năm trước ....


"Báo cáo, tiểu thư Jeon đã trở về dinh thự của Jeon gia. Hết."

Trong bóng tối, đôi mắt phượng càng trở nên sáng hơn bao giờ hết. Hắn kéo khóe miệng thành một vòng cung hoàn mỹ đầy ma mãnh , tay cầm khẩu súng được đặt trên bàn ngắm nhìn một hồi lâu, môi lại hôn lên trên nòng súng, tay vân vê cằm của mình. Bất chợt, hắn hướng thẳng nòng súng về phía chiếc bia tròn trước mặt, ngay hồng tâm không lệch một li bắn một tiếng ĐOÀNG !!!

Nòng súng bốc khói,mùi thuốc súng quẩn quanh chóp mũi cao vút của hắn. Hắn hài lòng nhìn thành quả của mình, khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc lóe lên muôn vài tia hiểm độc.

" Hi lady, call me V..."

End C2.
Chúc mọi người đọc vui vẻ
Nếu có lỗi chính tả nhớ nhắc tớ với nhaa

[TAEKOOK] Golden KeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ