Chương 46 : Ký ức bị bỏ quên.

1.4K 97 10
                                    




" Sao ? Bắt được tên kia chưa ?"

" Rồi rồi, tao đã trói nó đem nhốt vào hầm xác, đợi ngài V tới xử lý thôi !"

Đám thuộc hạ rôm rả trò chuyện với nhau, vừa hay lọt vào tai Taehyung và Jungkook .

" Kookie, mau trốn, chúng nó đang tới đây rồi !"

Taehyung nhanh tay kéo cậu tới một góc khuất ẩn nấp. Đám thuộc hạ rầm rập đi qua, một lần nữa quay lại trấn giữ ngay cổng lớn dẫn vào kho vũ khí .

" Anh nghe thấy bọn nó nói không?"

" Có ."

" Anh Yoongi bị bắt rồi ! Em phải đi cứu anh ấy !"

" Dừng lại ! Em có biết là nguy hiểm lắm không ? "

Thấy Jungkook toan bỏ đi, Taehyung vội vã kéo tay cậu lại. Nếu bây giờ cậu hành động bất cẩn thì rất có thể cả hai sẽ phải bỏ mạng lại đây. Huống chi họ không biết chính xác chúng đang nhốt Yoongi ở đâu. Và Kim Haesuk có đang canh chừng hay tới đó hay không ?

Jungkook bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng và bất an cho Yoongi. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì cậu nhất định sẽ ân hận cả đời...

" Chúng mày đã tìm thấy JK chưa ?"

Haesuk đột ngột xuất hiện khiến Jungkook và Taehyung có chút giật mình.

Hắn ta đút tay vào túi quần tây đen, miệng vẫn cười nhưng cánh tay sớm đã phải băng bó do trúng đạn.

" Chúng tôi đã nhốt anh ta ở nhà xác, thưa ngài !"

" Tốt lắm ! Tiếp tục canh gác đi . Tao sẽ đích thân qua đó giải quyết nó !"

Đợi đám thuộc hạ đồng thanh "Vâng" thật to, hắn mới hài lòng rảo bước tiến về phía Taehyung và Jungkook đang đứng.

Cả hai không ai bảo ai đều cùng nhau nín thở để che đi hơi thở nặng nề của mình tránh bị phát hiện.

Haesuk gõ từng mũi giày cộp cộp lướt qua chỗ anh và cậu đang trốn mà không một chút nghi ngờ nào.

Kim Taehyung định sử dụng cách giống hồi nãy để hỏi bọn thuộc hạ đường tới nhà xác , nhưng không ngờ Haesuk xuất hiện nằm ngoài dự tính của anh. Lần này lại đành phải bám theo hắn ta thôi..

"Chúng ta đi !"

Taehyung kéo tay Jungkook, nhanh nhẹn leo lên vách tường được xây theo kiến trúc Ai Cập. Chỗ này rất phù hợp để ẩn trốn và theo dõi từ trên cao.

Anh và cầu ở phía trên lần mò theo từng bước chân của Kim Haesuk tới một căn hầm khác khá cũ kỹ ở trong mộ cổ.

Hắn từ từ mở cửa ra làm xộc lên mùi ẩm mốc, hôi tanh đến khó ngửi.

Jungkook như sực nhớ ra điều gì. Cậu nhanh nhẹn móc điện thoại từ trong túi áo ra, hí hoáy bấm bấm liên tục.

" Em làm gì vậy ?"

" Em gửi mấy ký tự hồi nãy cho quản gia Choi... Có thể ngài ấy sẽ biết một chút gì đó về mật mã ..."

Taehyung ồ lên một tiếng...

Phải rồi... nếu bức tranh đầu tiên vẽ ba ông trùm nổi tiếng trong giới hắc đạo, ngoại trừ ngài Jeon quá cố và Tarat đang bị thương ra, thì quản gia Choi chính là vị cứu tinh cần thiết nhất ngay lúc này ...

Sau khi bấm gửi hình ảnh và lời cầu cứu xong, Jungkook hướng về phía căn hầm mà Haesuk vừa mở ra.

Bên trong tối tăm đến đáng sợ, đứng từ trên này cậu và Taehyung khó mà có thể quan sát tất tần tật những thứ ở bên trong.

" Beg ! Mày đói chưa ?..."

Sau câu hỏi cửa Haesuk, tiếng gầm thét ghê rợn liên tục gầm rú bên trong căn hầm. Jungkook có thể nghe rõ tiếng xiềng xích đập vào nhau, va vào nền đất kêu lên keng keng từng hồi. Lực tác động hẳn là rất mạnh mẽ...

" Thứ gì vậy ?..."

" Tôi cùng không rõ... nhưng âm thành này khá quen tai với tôi ."

Taehyung cố nín thở để lắng nghe thanh âm thật tốt.

Nhưng bất luận dù nó là thứ gì, thì chắc chắn tiếng gầm đó vô cùng dữ tợn, là một con thú hoang chăng.

" Không xong rồi, hắn định để Yoongi cho thú hoang ăn thịt sao ?!"

Jungkook mặt tái xanh khi nghĩ đến trường hợp này. Nhưng tuyệt nhiên bên trong hầm không phát ra một tiếng động dãy dụa nào .

Không lẽ Min Yoongi đã....

" Anh ấy không thể chết được ..."

Jungkook bấy giờ đã hoàn toàn rơi vào lo lắng và tuyệt vọng...

" Có thể anh ấy đã bị đánh ngất đi . Chúng ra phải cứu anh ấy sớm nhất có thể ." - Taehyung khẳng định.

Cho dù là còn sống nhưng trở thành thức ăn của thú dữ thì thà chết trước còn hơn phải chịu đau đớn như thế này...

" Em ở phía sau tôi. Chúng ta cùng xông lên..."

Taehyung lấy súng ra lắp đạn. Hôm nay anh quyết tâm ghim tất cả số đạn này lên người tên Haesuk khốn khiếp kia.

Jungkook cũng chậm rãi lên nòng súng. Cậu phải cứu Yoongi ra ngoài, nếu không cả đời này cậu không biết phải ăn nói thế nào với Tarat. Bố nằm viện còn chưa được ra ngoài thì con trai đã gặp mệnh hệ này... thật sự Jungkook không muốn điều này xảy ra ...

————————

Thiếu gia Jeon đã gửi tới một email...

Quản gia Choi đang hí hoáy nghiên cứu sổ sách thì nhận được tin nhắn tới từ Jeon Jungkook.

"Quản gia Choi.
Cháu đã biết tất xả sự thật qua Kim Taehyung. Bọn cháu đã triển khai kế hoạch đột nhập vào mộ cổ... nhưng hiện tại căn phòng đó in lên rất nhiều đoạn ký tự mà cháu nghĩ dùng để giải mật mã kho vũ khí. Bác có gợi ý nào cho chúng cháu không?"

3 tệp đính kèm .

Ông Choi nhanh tay di chuột ấn vào 3 tệp đính kèm được Jungkook gửi cùng lời nhắn. Màn hình hiện lên lần lượt những bức hình chứa những ký tự kỳ quái.

Ông không quên cảm thán Jeon Jungkook thật nhanh đã có thể nắm bắt được toàn bộ sự việc.
Quản gia Choi quơ tay lấy chiếc kính lão của mình đeo vào đôi mắt sớm đã kèm nhèm vì tuổi già.

Đích thị đây là ám chỉ của Jeon Dojun rồi.

Quản gia Choi nhanh tay ghi chép lại các ký tự vào giấy, đầu cố gắng vận hành để nhớ lại những ký ức có liên quan ...

Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại bên bệnh viện bỗng reo lên:

" Alo , ngài Choi . Cậu Rick đã tỉnh rồi ạ ?!!"


End C46.

[TAEKOOK] Golden KeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ