Chương 63 : Cầu hôn

1.6K 82 10
                                    




" Không phải đâu Kookoo, này là bọn ta sắp xếp trước, chỉ vừa kịp trao đổi sơ qua với Tae Tae. Con là chưa sẵn sàng sao ?"

Thấy bà Kim hỏi mình với đôi mắt lóng lánh ậng nước, Jungkook có chút mủi lòng. Không phải là cậu không sẵn sàng, mà là mọi thứ đường đột quá, thời gian gấp rút như vậy, liệu có ổn hay không ?

" Dạ không phải ạ, con chỉ sợ còn ít thời gian như vậy, không kịp chuẩn bị chu đáo ..."

" Có gì đâu, bọn ta đã mời hết rồi ấy....chứ..."

Bắt được ánh mắt hình viên đạn của vợ, ông Kim mới chợt nhận ra mình vừa lỡ miệng .

" Sao cơ ạ ? Bác đã mời mọi người hết rồi sao !?" - Jungkook vô cùng ngạc nhiên lẫn bối rối.

"Haizzzz..."


Taehyung xoa trán thở dài. Hai cái người này có phải diễn viên nổi tiếng không vậy ? Câu trước thì đá câu sau,... lộ hết rồi ...


" Jungkookie à... Kết hôn với tôi thì em không cần lo lắng mấy chuyện này đâu. Kim gia ắt sẽ chuẩn bị chu toàn ." - Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu.


" Ơ cái thằng này !? Sắp kết hôn rồi còn tôi tôi em em cái gì ?! Hả !? Sửa lại ngay cho mẹ !"

Thấy bà Kim tỏ vẻ không hài lòng, Taehyung cũng cho đó là điều hợp lý.

" Anh xin lỗi."

" Đó, vậy có phải chuẩn hơn không ?"

Bà Kim mỉm cười, tay thúc thúc chồng mình ra hiệu.

" À ừ, ta và mẹ con về phòng nghỉ ngơi trước đây. Cũng muộn rồi, hai đứa nghỉ ngơi sớm nha !"

Dứt lời, lão Kim nhanh chóng kéo vợ về phòng, để hai đứa trẻ của mình có không gian trò chuyện.

Taehyung dẫn Jungkook lên phòng của mình. Tuy đây chẳng phải lần đầu cậu đến Kim gia, nhưng mọi thứ giường như vẫn mới mẻ như ngày đầu. Hôm nay cậu mới có dịp quan sát nơi này kỹ hơn một chút.

Jungkook tiến tới ban công rộng lớn hướng về phía những toà cao ốc chọc trời toả ra những ánh đèn vàng lấp lánh. Từ nơi này có thể ngắm nhìn trọn Seoul xinh đẹp, lắng nghe từng tiếng gió. Xung quanh còn trồng rất nhiều hoa hồng leo, nở những bông hoa trắng muốt rung rinh trong gió, ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo.

Gió thổi tung những lọn tóc mềm mại của Jungkook làm che đi vầng trán của cậu. Trước mặt Taehyung, cậu hệt như một thiên thần áo trắng đang tắm dưới ánh trăng, vừa xinh đẹp vừa lãng mạn đến rung động lòng người.

Taehyung cầm tới cho cậu một ly whiskey . Anh không thích uống rượu, nhưng những ngày tâm trạng tốt thì nhâm nhi một ly cũng không phải ý kiến tồi...

Jungkook đón lấy ly rượu từ tay anh, nhấp môi một chút, rồi lại tự mình vào lan can. Đôi mắt nhìn xa xăm...

Taehyung xoay người cậu nhìn về phía mình. Ánh trăng soi rõ đôi mắt hổ phách của anh, vừa dịu dàng, có chút si mê...

" Em vẫn hệt như ngày hôm đó, như thiên thần vậy. Ở concert, anh đã không thể nào rời mắt khỏi em ..."

Jungkook cụp đôi mắt xuống, bờ mi khẽ rung. Không phải khóc mà là cậu đang cười. Ngày hôm đó chính cậu cũng bị shock bởi nhan sắc của anh.


" Anh biết việc này có lẽ hơi vội vàng... nhưng mà.."


Taehyung loay hoay lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp đỏ thẫm được trạm trổ vô cùng tinh xảo. Hệt như một chiếc hộp cổ được lưu giữ từ lâu đời...

Taehyung một chân quỳ xuống, từ từ mở chiếc hộp kia ra. Bên trong là một chiếc nhẫn vô cùng đặc biệt. Nó lấp lánh đến kinh ngạc dưới ánh trăng, ở giữa là viên đá với hai màu xanh và đỏ hoà quyện vào với nhau...

" Kookie, đây là chiếc nhẫn được lưu truyền từ thế hệ Kim gia đầu tiên. Đây là bảo vật của Kim gia... Mẹ anh nói rằng, mỗi đời con cháu kết hôn đều sẽ được ba mẹ truyền lại nó, với hi vọng hôn nhân bền vững và vĩnh cửu... có thể nói đây là bảo vật gia truyền của Kim gia ..."

Taehyung hít vào một hơi, lại nhìn Jungkook thật lâu mới tiếp tục lên tiếng...

" Mẹ anh đã trao lại nó cho anh, dặn rằng khi nào gặp được người thích hợp thì sẽ trao lại nó cho người đó.... Và anh đã gặp được em rồi ..."

Jungkook nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình. Nước mắt vì hạnh phúc đã rơi xuống. Cậu lấy tay gạt đi, một tay khẽ xoa nhẹ mái tóc xoăn gọn gàng của anh...


" Ngày này cách đây nhiều năm về trước... Kim Hosik và Jang Taehee đã thành hôn với nhau... chúng ta có thể nào... giống như ba mẹ anh ..."

" Em đồng ý..."

Taehyung Thoáng chút bất ngờ, rồi biểu cảm dần trở nên ngơ ngác, sau đó là vỡ oà vui sướng.

Lần đầu tiên Jungkook thấy anh cười tươi như vậy. Nụ cười của anh thật sự rất đẹp, đẹp đến mức cậu như thấy mặt trời giữa ban đêm, thế nhưng anh lại chẳng bao giờ cười tươi như thế .

Taehyung bàn tay run rẩy đeo chiếc nhẫn đặc biệt vào ngoan áp út của Jungkook. Dù size nhẫn là của phụ nữ nhưng đeo vào tay cậu lại vừa như in.

Anh hạnh phúc ôm lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dài. Đã lâu lắm rồi, từ khi nào Taehyung cũng không nhớ nữa, họ đã không có thời gian gần gũi nhau như vậy.

Jungkook vòng tay ôm lấy Taehyung. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc đến nhường nay suốt bao năm kể từ khi ba mất. Taehyung với cậu hiện tại giống như gia đình, là chỗ dựa của cậu...

" Tae ... anh hứa với em một việc được không !?"

" Gì cũng được." - Anh vẫn ôm cậu thật chặt vào lòng.

" Từ nay về sau anh phải cười thật nhiều cho em xem nhé ? Anh cười thật sự rất đẹp... rất hạnh phúc."

" Ừm. Anh sẽ cười thật nhiều cho Kookie xem. Em cũng vậy nhé ?"

Cậu mỉm cười, tựa cằm vào vai anh, đôi mắt long lanh chứa đựng cả bầu trời đêm đầy sao.

" Em hứa !"



End C63.

[TAEKOOK] Golden KeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ