Chương 42 : Kế hoạch

1.6K 97 3
                                    



Dum giật mình quay ngoắt lại phía sau. Đối mặt với ả là Jungkook đang bừng bừng lửa giận.

" Mày dám mò mặt đến đây cũng đúng là tự giao nộp mạng cho tao phải không?" - Taehyung không kịp để Dum hành động đã nhanh chóng kéo ả ta lại nép vào phía sau lưng mình, chỉa súng về phía Jungkook .

Cậu nhếch mép cười. Khá khen cho anh phản ứng nhanh nhạy. Nhưng cái thứ đang nhô lên kia thì không xong với Jungkook đâu...

Cậu từ từ đưa hai tay lên hàng, giả bộ chịu thế bị động, còn không quên diễn một chút nét sợ hãi cùng hốt hoảng :

" V, tôi là đang chờ cơ hội để ám sát anh, thế mà anh lại ở đây cùng vợ mới cưới hú hí, thật mất mặt !"

" Cô ấy là vợ tao, tao muốn làm gì, khi nào mà chẳng được ?"

Nói đoạn, Taehyung vờ vịt nắm lấy tay Dum để thể hiện tình cảm.

Ả ta ở sau lưng anh hả hê vì được người mình yêu bảo vệ, hôm nay tên họ Jeon đáng ghét kia phải chết... dám phá hỏng chuyện tốt của ả.

" Dum, em mau giúp tôi đóng cửa mật thất đi... vụ này chúng ta tự xử lý cùng nhau mới thú vị..."

Dum nghe lời anh nhanh nhảu chạy lại phía cửa chính, nhanh tay ấn một dãy số, nhẹ nhàng gạt cần điều khiển xuống.... Một cánh cửa to và dày làm bằng chất liệu chống bom đạn nặng nề hạ xuống.

Chưa kịp quay lại phía của Taehyung thì ả đã bị khuỷu tay Jungkook hạ xuống ngay phía gáy.

Dum một lần nữa ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

" Jungkookie, một phát súng là xong rồi. Phòng này không để âm thanh lọt ra ngoài. Ả cũng không còn giá trị lợi dụng... em tốn công đánh ngất làm gì ?"

Jungkook vẫn còn chưa hết giận liếc nhìn Taehyung bằng đôi mắt đằng đằng sát khí.

" Kim Taehyung... anh được lắm !"

__________________

" Mau, các người mau đưa Min lão gia tới bệnh viện gấp, ông ấy đang không ngừng chảy máu !"

Namjoon sau khi thoát ra khỏi kim tự tháp đã mau chóng lên hệ với bệnh viện lớn nhất gần đây để kịp thời cấp cứu cho Tarat.

Đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng đưa ông lên xe, cố định vị trí nằm xong thì một người trong đó mới lên tiếng đề nghị:

" Chúng tôi cần người nhà bệnh nhân đi cùng để thực hiện thủ tục nhập viện và các khoản khác..."

" Để tôi đi với bác ấy. Min Yoongi, cậu quay lại mộ cổ đi . Tôi sẽ lo cho bác Min. Jungkook và Taehyung cần cậu yểm trợ..."

Yoongi dù rất lo lắng cho ba nhưng cũng đành nghe theo sự sắp xếp của Namjoon. Dù sao anh ấy cũng thồn thạo mọi thứ ở đây hơn cậu. Không những thế người này còn từng làm việc và quen biết với ba, nên có thể nói là tin tưởng được...

" Được,... trăm sự đều nhờ anh. Tôi quay lại chỗ Jungkook ngay !"

" Cậu cứ tin ở tôi. Bác Min sẽ không có mệnh hệ gì đâu !"

Yoongi và Namjoon gật đầu với nhau một cái thay cho lời tiễn biệt . Sau đó đường ai nấy đi.

Yoongi mau chóng quay lại bên trong huyệt đạo. Nơi này đã không còn cái xác của Gohan nữa... đám thuộc hạ đã giải tán hết, chỉ còn lại vũng máu đỏ thẫm loang lổ phía dưới sàn và những thi thể rỗng ruột treo lơ lửng trên không trung.

" Tởm thật."

Yoongi vốn mắc bệnh sạch sẽ liền khẽ rùng mình một cái...

Nhưng Taehyung và Jungkook đi đâu mất rồi...

Yoongi quan sát một vòng quanh căn phòng , thì chợt phát hiện ở bức tường phía góc khuất của căn phòng chính là một dòng chữ nhỏ nhỏ được viết một cách vội vàng...

" Dum đã tới đây, chúng tôi đuổi theo ả về phía ngược hướng huyệt đạo."

Nét chữ này là của Taehyung. Trước khi rời đi anh đã cẩn thận để lại tin nhắn để Yoongi an tâm rằng anh và Jungkook vẫn an toàn....

___________________

" Mẹ kiếp, tao sẽ xé nát mày ra từng mảnh ! Kim Taehyung !"

Ở một căn phòng nào đó, Haesuk đang nghiến răng nghiến lợi gắp viên đạn ghim vào da thịt mình một cách đau đớn. Về khả năng bắn súng, dù hắn đã cố gắng tập luyện bao nhiêu năm nhưng vẫn không thể đạt đến trình độ như Taehyung được.

Điều này khiến Haesuk vô cùng khó chịu.

"Bản sao thì làm sao là nét bằng bản gốc được..."

Tiếng nói cứ Taehyung cứ lảng vảng quanh tai hắn khiến hắn phát điên lên được.

Haesuk từ từ đặt viên đạn lên khau sắt, tự khử trùng cẩn thận rồi băng vết thương ở tay lại. Hắn ngửa cả người ra phía sau thở hắt ra một hơi chấm dứt sự giày vò. Trước giờ hắn chịu đau là kém nhất...

Haesuk nhìn bản thân trong chiếc gương lớn.
Bây giờ hắn biết tình thế hỗn loạn. Gohan cũng đã được hắn gọi tới đây để tiêu diệt Taehyung và đám người của anh.

Gương mặt trong gương lúc này lại là của Taehyung. Haesuk đã phải bỏ ra một số tiền khổng lồ để đánh đối lấy gương mặt này, chỉ để thuận lợi ngồi lên ngai vàng...

Đầu hắn vô thức lại nghĩ về Jungkook...
Cái cậu trai kiên cường, cứng đầu, nước da mịn màng, vòng eo nhỏ, cánh môi hồng và đôi mắt to tròn... Haesuk bất giác liếm môi.

Con trai thì sao chứ ? Con trai như cậu ta thì có phải bẻ cong giới tính hắn cũng muốn thử một lần được lộng hành trên cơ thể xinh đẹp đó của cậu...

Chắc chắn sẽ ngon miệng lắm...

Haesuk trầm ngâm suy nghĩ, nét mặt ngày càng trở nên biến thái... Đợi sau khi Gohan và đám thuộc hạ của hắn xử lý xong mấy tên lóc nhóc kia, hắn sẽ trực tiếp bắt Jungkook nhốt vào căn phòng này, nuôi cậu như nô lệ để tha hồ chơi đùa...

Vừa có người đẹp trong tay để thoả mãn, vừa có chìa khoá để mở cửa kho vũ khí ...

Hắn đã ở đây không biết bao lâu ... nhưng vẫn chưa tìm được cách mở cửa căn phòng này... mật thất do hắn thiết kế đều có công dụng riêng, chủ yếu là để nghiên cứu vũ khí và các chất hoá học sát thương lớn... nhưng từ khi Dojun chết, nơi này trở thành địa điểm làm thịt người, phục vụ thú vui sưu tầm tim người của hắn...

Nhưng duy chỉ có mộ cổ chứa vũ khí, không biết Dojun bằng cách nào đó đã bí mật sử dụng phương pháp nào đó để niêm phong nó lại... bao năm nghiên cứu Haesuk không thể tìm ra cách mở dù hắn chính là người thiết kế nên ngôi mộ này...

" Chúng mày sẽ phải đau khổ sớm thôi ..."


End C42.

[TAEKOOK] Golden KeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ