Chương 60 : Cuộc chiến cuối cùng

1.4K 89 0
                                    




" Jungkook, tập trung nào !"

Cậu tự nhắc nhở mình, tay không ngừng mân mê về phía nút điều khiển. Chung quy thì ở đây có 2 phân loại màu chính: xanh và đỏ .

Jungkook suy nghĩ một hồi, mắt bất giác lại hướng về phía Taehyung.

" Đừng nhìn tôi, tôi thích màu đỏ ."

Jungkook bĩu môi.

"Ai thèm hỏi anh chứ ?"

" Em có nhìn ra được điều gì chưa ?"

" Một chút..."

Cậu đưa tay chỉ về phía bảng điều khiển, ghé tai Taehyung nói nhỏ :

" Màu chủ đạo của nút bấm là xanh và đỏ. Được chia thành hai bên đối ngược nhau... em nghĩ một bên sẽ là nút kích hoạt bom, một bên sẽ là nút kích hoạt khí độc chứa Virut..."

Taehyung gật gù lắng nghe, những gì cậu nói là hoàn toàn có lý.


" Tức là chúng ta hoàn toàn có thể chỉ vô hiệu hoá hoặc là kích hoạt 1 trong 2 ?" - Taehyung nhanh chóng get được trọng điểm .

" Chính xác !"


Nhưng vấn để bây giờ làm sao biết màu nào là bom màu nào là khí độc đây ? Trước giờ Jungkook chỉ phá bom mìn loại cắt dây hoặc lập trình đơn giản... Những quả bom cao siêu và phức tạp như thế này, dù biết bên nào là bên nào thì cũng không hẳn đã biết cách vô hiệu hoá chúng. Có khi lại kích nó hoạt động cũng không chừng...

" Ba em thật sự có bộ óc không hề bình thường!"

Taehyung cảm thán. Để biết cách sử dụng thành thạo một loại vũ khí đã khó... đằng này ba cậu còn bắt tay với các ông trùm nghiên cứu ra hẳn cái thứ đáng sợ chết chóc như thế này ...

" Aaa!"

" Namjoon!"

Âm thanh hỗn tạp bên kia đã làm nhiễu loạn mạch suy luận của Taehyung và Jungkook. Namjoon đã bị dính đạn rồi.

" Tôi không sao ! Mọi người...tiếp tục đi !"

Namjoon gắng gượng nhưng cuối cùng cũng ngã khuỵu xuống đất. Anh bị bắn trúng vào bả đùi bên trái, máu đã ứa ra ngấm cả một mảng quần lớn.

Jungkook nóng ruột lắm rồi ! Nếu cậu không nhanh thì Rick, Yoongi và cả quản gia Choi sẽ gặp nguy hiểm mất.

Đang luống cuống không biết làm sao thì Taehyung bỗng nắm lấy bả vai Jungkook, giọng thì thào.

" Kookie, em có nghe thấy tiếng gì không!?"

Jungkook im lặng cố gắng lắng nghe. Đúng là có âm thanh phát ra từ đâu đó thật. Tiếng "tít tít" của một thiết bị điện tử...

" Em có ! Cái gì kêu vậy?"

Jungkook lúi húi tìm kiếm xung quanh. Hướng theo tiếng kêu đang phát ra để xác định vị trí.

" Đây rồi !"

Taehyung sau khi nhanh tay mở ngăn kéo của một phần chiếc bàn tròn được anh dùng để làm lá chắn đạn ra thì đã phát hiện một bộ nay giống như máy phát được đặt ngay ngắn bên trong một đống giấy tờ lộn xộn.

" Đây là ...."

Jungkook cầm lấy thứ đang không ngừng phát ra âm thanh kia, ngón trỏ ấn nhẹ vào công tắc bật bên cạnh... một tia lazer xanh từ thiết bị chợt loé lên, sau đó mở rộng ra thành một màn hình 3D ... hình ảnh Jeon Dojun hiện lên khiến Jungkook thoáng chút hốt hoảng :

" Ba !"

Thiết bị có lẽ đã được thu lại rất lâu trước đó, Jeon Dojun có lẽ đã sắp xếp điều này từ trước.

" Chào con, Kookie !"

" Ba !"

Jungkook rưng rưng nước mắt. Không biết đã bao lâu rồi cậu không được nghe giọng nói ấm áp của ba...

" Ta tin rằng người khởi động thiết bị này là con. Ta đã chờ con khá lâu rồi ...Đoạn video này ta thu lại để nhắc nhở con về vũ khí tối tân của ta. Nó thật sự có sức phá huỷ rất lớn, ta biết đây có thể là sai lầm của ta và các boss khi phát minh ra nó. Nhưng con phải thật sự cẩn thận. Quan sát kỹ các nút điều khiển, trên đó có các nút........tên.....kết hơ..p..... vô hiệu hoá....virut.... Tút tút tút.!!!"

" Ba ! Ba !"

Đoạn video được thu quá lâu nên đã xảy ra lỗi. Màn hình led 3D xoẹt xoẹt tắt ngúm, Jungkook cố gắng đập đi đập lại mấy lần vẫn không tài nào khởi động lại được .

" Sao thế này !?"

" Jungkook, bình tĩnh , chúng ta có manh mối rồi !"

Jungkook mắt rơm rớm nước mắt vì sợ mất đi tư liệu quan trọng. Cậu nhìn Taehyung, lại nhìn về phía quả bom. Ba dặn cậu để ý các nút bấm... tên .... Kết hợp... vô hiệu hoá và virut!

" Có thể ngài ấy đang hướng dẫn em cách vô hiệu hoá khí độc chứa Virut ..."

Jungkook chồm lên quan sát bảng điều khiển... giữa các phím bấm đều có các nốt nhỏ li ti gồ lên...


" Chữ viết xúc ?"

" Ý a là chữ nổi ư !?"

"Đúng vậy ! Bà của tôi khi còn sống thị lực rất kém, không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh kể cả chữ viết, nên ba thường mua những cuốn sách viết bằng chữ nổi để bà có thể sờ và đọc được..."

" Em hiểu rồi !"

" Nhìn đi !  Ba em nói là "tên" có lẽ nào nút vô hiệu hóa trùng với tên em không Jungkook?"

Jungkook hai mắt tròn xoe. Cậu không nghĩ Taehyung lại nhanh nhạy đến như vậy. Jungkook luống cuống kéo tay anh lại gần.

" Anh gõ giúp em được không ? Em không thành thạo mấy thứ này !"

Taehyung gật đậu định khởi động thì ngay lập tức đã bị âm thanh từ phía đằng sau ngăn cản.

" Chúng mày dừng lại !"

Lee Eun-ji bất ngờ từ đâu nhào tới, chỉa súng bắn về phía Jungkook. Taehyung nhanh chóng ôm lấy đầu cậu núp xuống dưới. Viên đạn thế mà lại bay hẳn về phía quả bom, khiến những mảnh thuỷ tinh bảo vệ nó vỡ nát .

" KHÔNG !"

" Bà điên rồi sao Lee Eun-ji !?"

Jungkook hét lên, nếu vô ý bắn vào cái thứ đang sôi lên sùng sục kia thì mọi người đều sẽ bị chôn sống ! Dịch bệnh sẽ bắt đầu hủy hoại cả thế giới mất !

Rick ngay lập tức nhào về phía Lee Eun-ji. Anh tung cước đá văng khẩu súng trên tay bà ta, cánh tay chắc khoẻ ghi lấy phần cổ.

" Jungkook ! Taehyung! Nhanh lên!!!"



End C60.

[TAEKOOK] Golden KeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ