Chương 17 : Bắt được em rồi

2.4K 132 16
                                    



Buổi triển lãm chính thức bắt đầu.
Lee Eun-ji đại diện cho chủ tịch của trung tâm nghệ thuật Seoul đứng lên bục phát biểu. Vì đây là triển lãm lấy cảm hứng từ các loài hoa, nên ngay cả bục phát biểu cũng được decor toàn hoa cỏ trông như một khu vườn ccổ tích. Thế mà tuyệt nhiên lại không hề phù hợp với Eun-ji chút nào. Trông chẳng khác nào mụ phù thuỷ áo đen lạc vào nơi ở của bạch tuyết và bảy chú lùn.

Nếu thay vào đó là Jungkook với điệu bộ ngây thơ thì sẽ tuyệt vời hơn biết nhường nào. Như thể cậu sẽ là một bông hoa nở rộ giữa hoa lá cỏ cây của cả một thảo nguyên xinh đẹp.

Taehyung chăm chú ngắm nhìn Jungkook. Lúc nào cậu cũng lộng lẫy như vậy, làm hắn lại nhớ tới cái đêm mặn nồng hôm đó, sau khi dày vò cậu thêm một hiệp đã phải vội vã quay lại phòng của mình nếu không sẽ bị quản lý phát hiện mất.

Hắn hận không thể ôm cậu ngủ đến sáng, không thể bày tỏ với cậu rằng cái thời khắc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó hiện trên màn hình lớn tim hắn đã rung động biết bao nhiêu.

Taehyung cũng chẳng ngại ngùng tự mình tung tin  đồn hẹn hò để Jungkook hiểu được tình cảm của hắn. Ơ thế mà thay vào đó con thỏ ngốc này lại nghĩ hắn trăng hoa có chết không cơ chứ ?!

Jungkook thì lại chẳng thèm quan tâm cái nhìn bất thường của Kim Taehyung. Cái cậu quan tâm là Eun-ji. Cậu có rất nhiều chuyện cần hỏi, rất nhiều điều cần chất vấn bà ta.

" Cậu là Jimin nhỉ ?" - Taehyung lên tiếng.

" P..ph...phải.." - Còn phải nói, Jimin sướng chết đi được.

" Tôi có thể xin số để liên lạc không ?"

Cơ hội ! Đích thị là cơ hội, Jimin nhanh nhảu đọc số để hắn lưu vào. Được idol làm quen thật sự là phước lành trời ban. Hahhahah...

Nhưng Jimin đáng thương lại không biết, Kim Taehyung hắn chính là kiểu " muốn yêu con chị thì phải chiều con em" ...

————————

" Anh bỏ ra, tôi không có gì để nói với anh cả !"

Kim Taehyung sau khi kéo tay Jungkook ra khỏi buổi triển lãm liền bị cậu giãy dụa đòi đi về. Cậu còn phải nói chuyện với Eun-ji, hơi đâu mà đi đôi co với cái tên biến thái nhà hắn !

" Anh làm cái trò gì đấy ? Tôi còn chưa xử anh vụ hôm trước, đừng có làm càn !"

" Thì bây giờ em có thể xử tôi luôn."

" Không rảnh !"

" Thế còn thông tin về tình nhân của Eun-ji, em không muốn biết sao ?"

Kim Taehyung đánh ngay vào điểm yếu của Jungkook. Hắn biết cậu đang rất mong muốn có được thông tin của gã đàn ông này, nhân tiện Taehyung hắn cũng có chút ít thông tin thú vị.

" Tình nhân của mẹ tôi ?"

Taehyung gật đầu như muốn xác nhận cậu không nghe nhầm đâu.

" Anh biết sao ?"

" Dĩ nhiên"

" Tôi lấy gì để tin anh ?"

" Tuỳ em thôi. Em có quyền lựa chọn mà."

Jungkook không cần nói cũng đủ biết, cậu sẽ bằng mọi giá tìm bằng được thông tin của gã đàn ông kia.

" Nhà của tôi ở gần đây, nếu tiện, mời Jeon thiếu gia ghé chơi !"

Jungkook hiểu ẩn ý của hắn. Cậu cũng sẽ không từ bất cứ một cơ hội nào để điều tra về cái chết của ba.

Jungkook lấy điện thoại từ trong túi, gửi mail cho Jimin .

" 23:10
Cậu về dinh thự cẩn thận. Giúp tớ theo dõi Lee Eun-ji. Tớ cần biết chỗ ở hiện tại của bà ta tại Hàn. Nếu lát nữa Rick về, cậu hãy bảo anh ấy tớ có lịch hẹn với đối tác, dặn anh ấy không phải lo lắng. Ngày mai tớ sẽ về sớm.
Ngủ ngon."

Nhắn xong cậu cũng yên tâm theo Kim Taehyung ngồi lên chiếc Rolls- Royce sang trọng tiến về Kim gia.
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Phía bên này Jimin nhận được mail mà Jungkook gửi thì cũng không khỏi thắc mắc. Cái tên công tử này nay đã biết ăn chơi rồi đó à ? Có hẳn là đối tác không hay lại là cô em xinh tươi nào đó đây ?

Jimin cười híp mắt. Dù sao cũng không có khả năng. Jeon Jungkook chính là dị ứng với đàn bà. Tuy là vì một người phụ nữ không ra gì như Eun-ji mà cự tuyệt tất cả những cô gái i xinh đẹp, tốt bụng khác thì thật sự không công bằng chút nào, nhưng biết làm sao được khi quá khứ của cậu chất chứa quá nhiều tổn thương.

Jimin về điểm này rất hiểu và thông cảm cho Jungkook.

Haizzz, có lẽ tối nay lại phải ôm chữ ký của Kim Taehyung ngủ rồi ....

————————

Kim Taehyung trên đường lái xe không khỏi liên tục nhìn về phía Jungkook đang ngồi.

Thiên thần của hắn thế mà lại ngủ gật trên xe đi. Trông bộ dạng cậu thả lỏng ngủ ngon lành thật sự rất đáng yêu, chẳng có vẻ gì cứng rắn như lúc tỉnh táo cả. Đôi lông mày xinh đẹp này lúc nào cũng cau cau có có. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều, thuần thục vén vài sợi tóc dài vương vãi trên trán cậu sang một bên, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Tôi đã luôn muốn được làm như vậy với em.
Tôi luôn muốn giữ em lại bên mình.
Tôi muốn được ăn những món ăn em nấu.
Tôi thích được nghe thanh âm trong trẻo của em.
Đối với tôi, đó là những thanh âm xinh đẹp không thể nào phối thành những bản hoà ca hay giai điệu.

Tôi luôn nghĩ về em, viết nhạc về em. Những ca khúc của tôi luôn mang bóng hình em, từ rất lâu, cho đến ngày tôi gặp lại em, chứng kiến sự thay đổi của em...

Tôi khi đó chỉ muốn bảo vệ em cả một đời này...
Trước hết là khiến em thuộc về tôi, không để bất cứ kẻ nào chạm được vào em ...


Jeon Jungkook, tôi bắt được em rồi!



End c17.

[TAEKOOK] Golden KeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ