Vào năm thứ 5. Nó bận rộn với bà cóc hồng vừa vào trường giảng dạy. Buổi tối, nó vừa xong tiết học thiên văn học. Mới một hai chậm chạp trở về kí túc xá.
Vô tình lại đúng ngay ngày thầy Snape trực đêm. Nó nhút nhát nhìn ông, nửa lo lắng, nửa hồi hợp. Nó vẫn cứ lưng chừng cái cảm giác muốn nhìn thấy ông ấy 2 năm rồi. Vẫn chẳng thể thay đổi được cảm giác đó.
Vô cùng khó chịu, cũng vô cùng thích thú.
Ông nhìn nó bằng đôi mắt tuyền, tựa như bờ biển lúc đêm. Tối mịt và sâu thẳm, cũng mang mùi vị mặn chát. Giọng ông thì thầm:" Xem ta nhìn thấy gì này. Một học trò lêu lỏng ban đêm?"
"Con chào thầy, con sẽ về ngay, con vừa xong tiết thiên văn học." Nó hơi lúng túng lại thật nhút nhát. Chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy.
Ông cảm thấy việc chẳng nhìn thẳng vào mắt đối phương trò chuyện chính là sự xúc phạm. Đáng nói hơn, việc này lại xuất hiện trên người học trò mà ông muốn đào tạo nhất mực. Trở thành phù thuỷ xuất sắc tựa như mẹ của cậu ta.
Tiếc rằng hoàng tử nhỏ chưa lớn, cũng chẳng giống mẹ, chẳng giống ba. Bởi vì chàng chỉ là chàng. Chẳng ai có thể gán ghép chàng với một người nào đó khác mà chàng chẳng mong muốn. Kể cả đó là cha mẹ chàng đi chăng nữa.
"Trò.." Khi lời nói vừa bước đến cửa miệng, ông im lặng. Để mặc nó về phòng chung thay vì tiếp tục la mắng vì điều gì đó vô nghĩa.
Nó cảm thấy vô cùng kinh ngạc và cũng xen lẫn cảm giác âu yếm, mường tượng rằng ông cũng đang vô cùng yêu quý nó. Xong nó lại tự vả cho bản thân mình một cái tát tỉnh ngộ. Chìm đắm mãi trong mộng tưởng, nó cũng sẽ chẳng nhận ra thật giả nữa.
Nó tự biết mình nên làm gì mà trở về phòng ngay, thay vì tiếp tục đánh giá ông hay cả là dõi theo hình bóng một người đã xa khuất xa chẳng nhìn lại.
Buổi sáng, nó bắt đầu bằng một cái nhìn ngộ nghĩnh khi đứng trước gương, mái tóc nâu bồng bềnh chẳng bao giờ ngăn nắp nổi. Đôi mắt xanh luôn luôn giống người mẹ của mình. Một đôi mắt, một gương mặt, một thể xác. Tất cả mọi thứ đều thật nặng nề so với khả năng chịu đựng của nó.
Nó chán chường, đưa ít nước trát tóc gọn lại. Chưa được vài giây, những sợi tóc cứng đầu của nó đã bung ra như từng xảy ra biến cố gì. Nỗi buồn rũ rượi xây xát vào trong lòng nó thành nhiều vết xước. Để nó càng hiểu thấu sâu sắc về việc chính nó giống cha mẹ mình đến mức độ nào.
Sự thật trần trụi đau đớn tới mức nào?
Nó mặc quần áo gọn gàng mà bước vào phòng học. Nó nhìn lên, thầy Snape ngồi đó ăn uống. Nó có một nỗi sợ gần gũi hơn qua từng ngày. Thầy Snape sẽ chết vào năm thứ bảy nó nhập học Hogwarts. Nó thật lòng chẳng muốn điều đó xảy ra.
Giữa trưa, sau khi xong vài tiết học, nó cùng Hermione cùng với Ron ra thư viện đọc sách. Ron đứng dậy nhìn sang Harry cùng với Hermione nói:"Tớ đi tolet." Cậu ta chạy đi rất mau.
Hermione ngó nhìn bóng dáng cậu ta thật xa mới nhìn nó, gương mặt nghiêm túc, giọng nói khắc nghị:"Bồ thích thầy Snape?"
"Sao bồ hỏi mình vậy? Mình không hiểu ý bồ là gì. Làm sao mình lại thích thầy cho được, thầy yêu mẹ mình và mình chỉ đang cảm thấy có lỗi mà thôi." Nó cười nhăn hết cả mặt, đằng sau lưng đã được lắp đầy bằng một lớp mồ hôi lạnh.
"Ánh mắt của bồ đã bán đứng bồ, bồ nói dối mình. Bồ biết, mình hiểu bồ hơn bất kì người nào." Nàng thơ yêu dấu của nó chán chường thở dài. Nàng cúi thấp đầu nhìn xuống góc bàn. Nàng nấn ná lời nói:"Bồ biết rõ thế nào là tình yêu. Bồ đã mong chờ sự ra đời của đứa trẻ đó. Harry à, bồ phải suy nghĩ kĩ rằng đó không phải là tình cảm nhất thời, hay là ham thích trái cấm mà bất kì người nào cũng muốn thử qua."
Nó há mồm, giọng nói chỉ có thể biến thành một hơi thở trào ra trong khoảng khắc ngắn ngủi. Nó thì thào:"Mình sẽ cố gắng suy nghĩ kĩ về điều đó."
Hermione nhìn vào gương mặt của Harry. Đôi mắt xanh của nó chất chứa thật nhiều điều chẳng nói thành lời, đọng lại trong mắt mà trở thành nỗi buồn sâu sắc.
"Bồ suy nghĩ nhiều quá." Nàng nói, giọng xót xa khó tả. Ngước mặt đi, nhìn về hướng cửa sổ. Ron sau một thời gian dài lê thê trong nhà vệ sinh. Cuối cùng cũng đã bước ra rồi nói rằng:"Hai bồ đã nói về chuyện gì vậy?"
Nó cười với vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, nó nói thật dịu dàng:"Hermione đang nói về Ginny với mình. Gần đây con bé đạt được thành tích học tập tốt lắm. Giáo sư McGonagall đã khen ngợi con bé rất nhiều với bọn mình."
"Đó là em gái mình." Ron hãnh diện mà đỏ cả mặt. Cậu ta không hay để ý, trên gương mặt của Hermione là sự gượng gạo. Trên ánh mắt của Harry là sự đau đớn.
Dưới cái nhìn của kẻ khờ dại thiếu đi phần tinh tế như Ron Weasley, thật khó để cậu ta nhận ra được sự giả tạo đằng sau dịu dàng của nó. Khó để cậu ta biết, cả hai người thân thiết với cậu ta đều đang trong tình thế khó xử.
Nó trở về phòng, kết thúc một ngày tồi tệ. Tâm trạng nó bối rối với những dòng suy nghĩ nặng trịch. Thế nhưng lại chẳng tài nào nguôi ngoai được nỗi nhớ dành cho thầy Snape trong tâm trí nó. In đậm ngay giữa óc, đục khoét nơi trái tim.
Dường như, số tình nó đã không tự kiềm chế, đã nảy mầm như một cây leo ghê rợn, bám chặt vào các toà thành ngay trái tim, ở cửa linh hồn. Chỉ còn một chút nữa thôi, cái cây đó sẽ bó chặt tất cả của nó rồi kéo nó xuống tận cùng vực thẳm.
Khi tình yêu chẳng được chấp nhận, khi tất cả chỉ còn giả dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Snarry_HP) Nếu Tất Cả Thay Đổi [Hoàn]
FanfictionCp: Snarry Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Hình: Me Tình trạng: Đã hoàn Kết không phải HE nhưng ngoại truyện HE. Truyện nhẹ nhàng, giải trí, không yêu cầu logic. Truyện ngắn!