Vào những năm vẫn còn học tập của Harry Potter. Nó đã được trầm mình đuổi theo hình bóng mà nó yêu. Lúc đó, nó vẫn chẳng hề nghĩ đó là yêu.
Severus Snape mặc trên người bộ đồ ngủ màu đen rộng thênh thang, dáng vẻ xộc xệch. Ông ấy cúi người nhìn nó. Đôi mắt của ông và nó cách nhau vài tấc. Nó vẫn chưa hoàn toàn hình dung nổi cảm xúc trong mắt của ông.
Ông đã ngước người lên, lạnh lùng bỏ đi như thể chẳng có chuyện gì. Dường như ông quá rảnh rỗi nên chỉ muốn đánh giá thật kĩ người con trai của kẻ đã mang theo trái tim ông.
Nó thơ thẩn về phòng chẳng hề nghĩ được điều gì khác. Nó bần thần với suy nghĩ ngờ nghệch về đôi mắt đen đó. Trái tim của nó đã bị hẫng đi một nhịp một cách lạ thường. Nó chẳng tin rằng mình vừa có cảm giác gì gì đó với ông thầy đó đâu.
Dù rằng nó công nhận, nó tôn trọng, kính quý ông ấy. Chỉ vì nó biết trước tất cả mọi thứ, kể cả Hermione cũng như thế. Điều duy nhất nó mong muốn chính là cố gắng có được một mái ấm tựa như những gì nó đã biết tới.
Thật đáng tiếc.
Số phận của đứa trẻ được đặt cùng tên với hai vị hiệu trưởng trường Hogwarts đã được định sẵn là không thể chào đời.
Harry học năm 3, năm của những con giám ngục xổng ngục để truy lùng kẻ phạm tội. Cha đỡ đầu của nó, Sirius Black vẫn đang lang thang lầm lạc ở đâu đó. Và nó biết hình dáng cũng như những gì sẽ diễn ra đối với nó và cả cha đỡ đầu.
Cái sáng hôm sau đó, nó bước chân lang thang đi tìm hình bóng của ông Snape. Với nguyện vọng sẽ chứng minh được thứ mình cảm nhận được hôm qua chỉ là ảo giác nhất thời. Hoặc là một chuyện tình xàm xí nhất thời trong vài ngày.
Nhưng điều duy nhất nó cảm nhận được chính là nỗi quằn quại khao khát được gần gũi với ông ấy lâu thêm một chút nữa.
Ông bước chân đi ngang qua nó, nhìn nó bằng ánh mắt chán chường, môi phẳng lì và im phăng phắt chẳng nói câu nào. Ông ấy kiệm lời dù thường thích mỉa mai người khác. Không xuể chính là biểu cảm của ông thôi cũng đủ khiến người khác biết rằng mình đã bị khinh thường ghê gớm.
Nó gượng cười, cố tỏ ra mình chẳng hề thích ông một chút nào, vờ lơ đi bóng dáng ông đã khuất xa xuống cuối dọc hành lang để rồi nó phải quay lưng lại nhìn người nọ đã đi khuất lối. Cảm xúc của nó rối bời cùng trạng thái hỗn loạn chiếm đầy rẫy nó.
Bởi thế mà mỗi một ngày một nó đều mong sao, được nhìn thấy bóng dáng ông ngồi trên dãy giáo sư, hay cả là lang thang trên dọc các dãy hành lang. Nó biết ông ít nói, thường những phát ngôn đều chỉ mang vẻ châm chọc đến đau đớn.
"Harry, mình thấy dạo này bồ hơi lạ." Hermione Granger đã nhanh chóng nhận ra điều khác lạ nơi nó. Một cảm xúc khác lạ trong nó. Nảy sinh và phát triển một cách bùng nổ mạnh mẽ len lỏi dọc từng sợi dây thần kinh trên khắp thể xác nó.
Nó rùng mình trước sự nhạy bén của nàng bạn thân dấu yêu của nó. Nó khẽ liếc mắt sang trái và nói rằng:"Mình có gì là lạ đâu?"
"Chắc hẳn bồ đang lo cho chú Sirius lắm đúng không?" Nàng nhẹ tênh, đưa những ngón tay uốn lọn vài sợi tóc của chính mình. Vài đốn tàn nhang hình thành trên gương mặt nàng hơi đo đỏ.
Harry cười và bảo với nàng như một lời an ủi ngược lại:"Chẳng có đâu, mình chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."
"Bồ nói dối." Nàng thẳng thừng mà vạch trần lời nói dối trắng trợn ấy:"Nhìn bồ như những kẻ đang yêu, nói xem, bồ đang yêu Ginny đúng chứ?"
Nó giật mình, chột dạ khi nói về từ đang yêu. Nó đang yêu là thật, nhưng nó chẳng hề yêu Ginny. Nó cũng chẳng biết nữa, cảm giác lưng chừng sôi động nhảy nhót trong tâm trí nó. Rộn ràng với câu hỏi rằng, nó có yêu Ginny không? Nó có yêu thầy Snape không? Đó có phải là yêu không?
Nó tránh né đi câu hỏi của bạn thân mà trả lời:"Hãy để mình suy nghĩ xem nào, mình chẳng biết nữa. Mình cần thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn một chút."
"Được rồi." Hermione chẳng hề cố gặng hỏi nó. Nàng biết rằng cách làm đó chỉ khiến nó thêm phần mỏi mệt. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là ủng hộ nó. Nàng nghĩ mình sẽ luôn ủng hộ nó.
Sau đó thì, nó gượng gạo rời khỏi nơi có nàng và Ron. Đi đến cạnh Rừng Cấm, suy nghĩ thẫn thờ đến khờ khạo. Nó có yêu Ginny không. Khi nhắc về nàng ấy, trái tim nó có đôi phần nhói lên một chút. Như đang nói rằng nó rất yêu nàng.
Nhưng khi nhắc về thầy Snape, trái tim nó như trên mây, nằm trong biển lửa, trôi dạt xuống cuối vùng trời. Nửa trái tim chẳng lành lặn sau khi lần đó nhìn nhau.
Tiết học độc dược mà nó vừa mong chờ, nửa lại không đã đến. Bữa thứ ba, nó gọn gàng sạch sẽ dù sao bao lần tự thuyết phục mình rằng nó chẳng hề yêu người đàn ông đó đâu, tất cả chỉ là ảo giác của nó mà thôi.
Nó tắm cho mình một lớp áo thơm phức. Bước đến lớp học, hễ ai ngửi thấy mùi thơm liền ngắm nhìn nó thật chăm chú. Vỡ lẽ, hầu như người nào cũng mê đắm một người khác vì mùi thơm. Điều đó chính là điều hiển nhiên.
Ông ấy bước chân vào lớp học thật nhanh, tà áo phấp phới cùng mái tóc đen bóng dầu. Ông ấy nhẹ nhàng phẩy cây đũa phép nói bằng giọng trầm:"Các trò sẽ học về người sói trong hôm nay."
Hermione đã quen với viễn cảnh này mà giữ im lặng thay vì chọc giận người đàn ông trước mặt. Chẳng mấy ai thật sự dám ngang nhiên làm gì khiến ông ấy tức giận. Có lẽ là ngoại trừ mẹ nó. Nó nghĩ ngợi, mẹ nó là người duy nhất có thể tự nhiên mà trò chuyện cùng người đàn ông khắc nghiệt như thế và cũng là duy nhất ngoại lệ của ông.
Nó mủi lỏng buồn bã khi nghĩ tới. Phải chăng đó là lòng ghen tuông của một con người. Nó chẳng rõ nữa. Nó hiểu rằng nó muốn nhìn thấy ông nhiều hơn một chút. Muốn gây ấn tượng tốt hơn một chút.
Khi tưởng chừng rằng nó sẽ giữ nguyên tình trạng quý mến và vờ như chẳng quan tâm. Merlin đã giáng cho nó một cú ngoạn mục.
Trái tim nó hân hoan niềm nở khi nhìn thấy ông. Khoé môi chẳng thể nào hạ xuống được vì vỡ lẽ. Nó đang nhìn thấy ông như một niềm khao khát được lấp đầy. Hân hoan, hân hoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Snarry_HP) Nếu Tất Cả Thay Đổi [Hoàn]
FanfictionCp: Snarry Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Hình: Me Tình trạng: Đã hoàn Kết không phải HE nhưng ngoại truyện HE. Truyện nhẹ nhàng, giải trí, không yêu cầu logic. Truyện ngắn!