Severus Snape lúc sinh thời chẳng ai tiếc thương. Đến lúc chết đi được Kẻ Được Chọn nhớ ơn mà khiến cả giới phép thuật xót xa cho sự ra đi của ông.
Ông sống cả đời đau buồn trong sự âu yếm của cô đơn. Đáng lí sự ra đi chính là giải thoát đối với ông. Vậy nhưng, ông vẫn tồn tại ở trạng thái chẳng có xác thịt. Ông là một mảnh vỡ linh hồn vất vưởng đi theo sau Cậu bé Sống Sót năm nào.
Harry Potter đã lớn dưới danh tiếng và chiến đấu với Chúa Tể Hắc Ám. Đáng lẽ ra cậu ta sẽ sống một cách tử tế, có một gia đình hoàn chỉnh và một mái ấm người người ao ước.
Ông dõi theo cuộc sống của Kẻ Được Chọn bằng một tâm trạng phức tạp và đay nghiến. Với suy nghĩ rằng cái chết là một sự giải thoát đối với ông hoá ra chỉ là từ một chiếc lồng này sang một chiếc lồng khác. Việc trói buộc với Potter dành cho Snape chính là lời nguyền gian ác.
Ông không biết có từ ngữ nào để có thể miêu tả được sự chớ trêu của bản thân vào lúc này. Vì thứ duy nhất ông có thể làm vào giây phút này chính là nhìn Kẻ Được Chọn từng bước từng bước thực hiện những điều cần làm của một đời người. Dựng vợ gả chồng.
Ông đứng đó và chứng kiến nó cưới Ginny Weasley. Trong lòng, ông hẳn là cảm thấy nực cười, vì cuối cùng tên đốt nạt như Potter cũng cưới một quý cô nhà Weasley đông con.
Đêm tân hôn của bọn nó, ông vẫn buộc phải đi theo Potter, chỉ vì linh hồn ông bị dính liền với nó. Điều đó là điều khiến ông tức tối. Thật rõ ràng, lúc sinh thời ông căm ghét nó. Đến cả lúc chết chưa từng thay đổi. Chỉ vì nó có gương mặt giống James Potter. Chỉ vì nó có đôi mắt của Lily.
Nó vác cái thân say bí bỉ đến phòng cô dâu. Ginny dùng đôi mắt hi vọng nhìn nó. Tiếc cho nàng rằng nó chỉ dửng dựng gục ngã xuống giường. Kèm theo đó là tiếng ngáy của nó.
Ông nhếch môi lên ác ý rồi không ngừng chửi rủa cho sự ngu ngốc của Potter. Nó đang làm những chuyện còn ngu hơn cả cha nó.
Ginny ngơ ngác, lật người của nó lại. Mắt nó ngắm nghiền đã ngủ. Nàng mới cố đánh thức nó dậy, cuối cùng gọi mãi chẳng gọi dậy được kẻ giả vờ ngủ. Nàng mang theo sự thất vọng mà chìm vào giấc ngủ cạnh người đàn ông mà nàng vừa gả cho nó làm vợ.
Đợi khi nàng an giấc, nó mới mở mắt xanh lục nhìn lên trần nhà. Du dương trong tâm trạng trống rỗng. Nó làu bàu:"Tôi cưới rồi."
Severus Snape đứng trong góc dửng dưng nhìn nó, hai tay khoanh lại như thưở còn sống thường làm. Nó ngơ ngác nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng biết việc nó làm có ích lợi gì vào lúc này.
Cứ theo đó một lúc, trên gò má của Harry Potter ướt đẫm, đôi mắt đỏ hỏn đau buồn. Ông căng chặt môi lại, tỏ ra khó hiểu cho hành động của nó. Nhưng cũng chẳng trở ngại việc ông phán đoán nó đã có người trong lòng và có thể người nọ đã chết trong chiến tranh.
Ông ngẫm nghĩ là vậy nhưng cũng xoay mặt đi như người vô tình.
Severus Snape đã chết rồi, ông đã chết trong chiến tranh, đã chết dưới tay Chúa Tể Hắc Ám. Đó là sự thật chẳng thể thay đổi.
Sáng hôm sau, Harry Potter đến chỗ của nàng Granger. Nó mang tập hồ sơ đến để đăng kí việc làm mới. Bộ luật gần đây có chút thay đổi, để đề phòng các trường hợp Tử Thần Thực Tử giả dạng. Hermione đã ra điều luật tất cả người làm việc ở trường Hogwarts đều phải ghi danh ở Bộ Pháp Thuật.
Tuy rằng Hermione đã nói trường hợp của nó có thể đặc cách nhưng nó vẫn có tình mang hồ sơ đến nộp. Để trở thành giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Hermione biết là nó, nàng chẳng buồn ngước mắt lên, môi hé mở nói chuyện:"Mình sẽ chẳng khuyên nhủ gì bồ đâu. Nhưng thú thật thì bồ đã có một sự lựa chọn sai lầm đối với chính bản thân bồ. Và cả Ginny nữa. Con bé đã nói với mình và Ron là đêm qua bồ không chạm vào con bé."
"Bồ biết điều đó có nghĩa là gì?" Nó đáp lời, thái độ nhạt nhẽo:"Là do bồ và Ron mong muốn mình làm thế, cả cha đỡ đầu và chú Lupin, cả thầy Hiệu Trưởng. Là mọi người mong muốn mình phải sống như thế."
"Không, đó là do bồ lựa chọn." Nàng giờ mới ngó mắt lên nhìn thẳng vào mắt nó. So với thái độ có chút nóng vội của nó, nàng ngược lại bình tĩnh hơn nhiều:"Mình đâu biết bồ quay về bồ sẽ như thế đâu? Điều đó làm mình cảm thấy vớ vẩn hết sức. Bồ thừa biết điều mà mình và bồ nghĩ tới đã từng. Bồ cũng đang chờ đó thôi. Nhưng do bồ không cảm thấy hạnh phúc nữa. Bồ tự chối bỏ chính mình và bồ quay qua đây nạt mình ư?"
Hermione đập bàn đứng lên, mặt mày cau có:"Bồ đừng có nằm mơ nữa."
Ông Snape đã đứng sau lưng nó từ sớm, ông khẽ nhích mình bước chân đến gần tập hồ sơ của Harry Potter. Vừa liếc mắt qua đã thấy nó cười gượng gạo, giọng nói kiềm nén:"Mình xin lỗi."
"Mình có thể hiểu cho bồ nhưng bồ phải chấp nhận là người nọ dù cho còn sống cũng sẽ không yêu bồ. Tình yêu một hướng đừng cố chấp, Harry à."
Nàng ngồi lại chỗ của mình, tiện tay lật hồ sơ của nó mà phê duyệt cho phép nó về trường Hogwarts dạy học. Nàng quăng cho nó một tờ giấy đã đồng ý được dạy học rồi tiếp tục cắm đầu trong sổ sách trên bàn làm việc.
Nó mang theo tờ giấy, khuôn mặt nó mơ màng thơ thẩn đến buồn bã. Bước chân ra khỏi Bộ Pháp Thuật thì cũng mới trôi qua nửa tiếng khoảng chừng. Nó bước chân đi dạo ở phố London, hai tay nhét vào trong túi quần. Cứ đi trong vô thức cũng đến hẳn căn nhà của thầy Snape.
Ông đứng đằng sau nó, im lặng và trầm mặc. Vì dù ông có nói bất kì câu nào đi nữa thì nó cũng chẳng nghe được. Thậm chí giờ ông có châm chọc mỉa mai, thù hằn và khinh mỉa. Nó cũng chẳng biết được. Và ông cũng không hề là một người thích châm chọc như vạy.
Nó đứng trước cửa nhà ông, đứng yên đó thật lâu thật lâu chẳng bước chân đi đâu khác. Mất nửa ngày, nó mới chịu đặt chân đi tiếp, ra khỏi khu ổ chuột. Vốn là ổ chuột đối với ông. Nó bước đi vào một quán ăn gần đó, gọi một phần ăn người lớn cùng một ly nước ngọt. Xong, nó lại tiếp tục đi dạo đến tận tối. Chẳng hề có mục đích, cũng chẳng có nơi để về.
Ông thì chỉ im lặng đi theo. Ông muốn dứt khoát đi ra khỏi giới hạn giữa ông và nó. Nhưng sự gò bó khiến ông không thể bước chân ra được.
Vì có một mối liên kết quá dỗi kì lạ.
Nó quay trở về nhà, Ginny vẫn còn bận rộn ở giải đấu Quidditch một thời gian. Nó được đà nên lăn lên giường ngủ ngon lành chẳng nhớ mong gì người vợ mới cưới của mình. Bởi thế, ông Snape trừng nó tức giận lắm, ông cho rằng đáng lẽ ra nó nên quan trọng vợ nó một chút, vì trên danh nghĩa là vợ chồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Snarry_HP) Nếu Tất Cả Thay Đổi [Hoàn]
Fiksi PenggemarCp: Snarry Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Hình: Me Tình trạng: Đã hoàn Kết không phải HE nhưng ngoại truyện HE. Truyện nhẹ nhàng, giải trí, không yêu cầu logic. Truyện ngắn!