Ngoại Truyện 2

597 65 4
                                    

1.

Tôi ngây ngốc nhìn em ngồi ở dãy bàn Gryffindor. Mặt mày tôi đăm đăm, tay chân luống cuống. Dù cho người bên cạnh tôi là Quirrell. Xác thực là Chúa Tể Hắc Ám.

Nhưng người tôi chú ý hơn cả là em, là Harry Potter vẫn đang còn sống. Sự vui mừng chứa chan cả trái tim tôi, lòng dạ tôi. Khiến đáy lòng tôi ngọt sớt cùng đau điếng.

Làm sao tôi quên được cái cảnh mà em đã vì tôi làm bao nhiêu chuyện được? Và hai đứa nhỏ mà em đã mang đến. Giờ làm sao để em nhận ra tôi? Hay tôi lại cam chịu tình cảm một mình một người?

2.

Tiết học đầu tiên tôi dạy em. Tôi hơi thấp đầu nhìn em từng bước vụng về xử lí độc dược. Em vẫn kém cỏi như vậy đấy. Tôi biết rõ điều đó.

Thật ra thì không biết rõ lắm. Vì kí ức tôi, chẳng hề nhớ rằng em sẽ kém tới mức làm hỏng độc dược. Khả năng độc dược của em vốn bình thường hơn cả bình thường. Chẳng phải kém cỏi.

3.

Tôi đã cho em thời gian cấm túc, chỉ vì muốn rèn lại khả năng độc dược của em.

Ánh mắt em nhìn tôi chất chứa vài điều. Như thể em chưa từng quen tôi và tôi thật đáng ghét nhường nào.

4.

Tôi đi dọc qua hành lang, trong lòng bộn bề suy nghĩ.

"Thầy Snape, thầy có thể chỉ dạy em vài thứ được không?"

Em bước tới, gương mặt bé bỏng đáng thương dò hỏi tôi. Tôi mềm lòng.

Thời gian còn dài, em vẫn là em. Tôi cảm nhận được điều đó. Tôi sẽ dạy em mọi thứ. Như cách em dạy tôi yêu lại thêm một lần nữa.

"Vào thứ ba tuần sau, trò Potter." Tôi nói thật dịu dàng.

5.

"Thầy Snape." Mặt em xanh ngắt khi tình cờ gặp lại tôi sau trận Quidditch với nhà Slytherin. Em cũng đang cho rằng tôi hại em.

Tôi nghĩ vậy.

Lũ bạn của em đã thả lửa vào tà áo choàng của tôi kia mà.

"Em thay bạn em xin lỗi thầy. Thầy Snape." Em cúi gập mình trước tôi.

Tôi lại giật mình, chẳng tin nổi.

"Em tin chắc chắn thầy Snape sẽ không làm chuyện đó." Mắt em kiên nghị.

Tôi muốn nói, em đừng tin tôi. Tôi vẫn là một tử thần thực tử, ở ngay hiện tại. Tôi vẫn còn trách nhiệm bảo vệ em.

6.

Cụ Dumbledore đã cảnh cáo tôi, vì tôi quá thể hiện rõ ràng tôi rất đặc biệt với thằng bé.

"Thầy Snape, anh đâu phải là người như vậy?" Cụ dè dặt.

"Thầy Hiệu Trưởng." Tôi nói chắc nịch:"tôi thề với thầy, tôi sẽ không bao giờ hại nó. Vì nó là con của Lily."

Cụ Dumbledore hoài nghi rồi lại thở dài. Cụ nói:"Anh Snape, ánh mắt đen trống rỗng của anh đã bán đứng anh. Rằng anh đang không yêu Lily."

"Anh yêu đứa bé đó, anh Severus."

"Cụ thật vội phán đoán người khác cụ Dumbledore." Tôi vẫy đũa phép, rồi con nai hiện lên chạy vòng quanh khắp căn phòng rồi đi mãi đi mãi.

(Snarry_HP) Nếu Tất Cả Thay Đổi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ