Sau khi đuổi được Sirius, nó cũng viết thư xin vắng tiết một ngày. Vì nó biết với tâm trạng bộn bề hiện tại, nó sẽ không thể làm bất kì điều gì ổn thỏa.
Lang thang ở các ngõ đường, tâm trạng của nó bơ vơ và lạc lõng. Cuộc đời chưa bao giờ thật sự dịu dàng với nó. Đôi khi, nó suy nghĩ rằng, phải chăng, cái số của nó được sinh ra để khắc những người yêu thương nó.
Nó chính là điềm xui xẻo?
Điều đó khiến trái tim nó bóp nghẹn lại, đau lòng lại bất lực. Nó chẳng thể nào làm điều gì khác ngoại trừ chấp nhận mọi thứ. Nó chẳng hợp với những yêu thương.
Dưới đáy cổ họng của nó, là những giọt nước mắt phải nước ngược vào trong. Nó chẳng có đến một người ở bên cạnh. Dù rằng nó đã tận tay đuổi từng người một ra khỏi thế giới của nó. Chỉ vì tình yêu cô đơn của nó.
Ông Snape nhìn vào bóng lưng của nó, môi hé mở muốn nói gì đó. Cuối cùng chẳng thế nói được câu nào. Vì nó sẽ không bao giờ nghe được những lời từ miệng ông.
Ông cũng chẳng bao giờ hiểu được, rốt cuộc Harry Potter, Cậu Bé Được Sứ Mệnh Lựa Chọn yêu ông đến nhường nào. Dù cho ông luôn ở cạnh nó, ở ngay sau lưng nó vào mọi lúc. Kể cả khi nó nằm lên trên giường ngủ, ông cũng sẽ đứng ngay bên cạnh nó.
Ấy vậy mà, ông chẳng hiểu, nó chẳng hay. Vì nó và ông, hai thế giới, người âm và người dương. Hơn hết, cả hai khác biệt về tính cách, về quan điểm, về cả cách yêu lẫn thế hệ. Đó là sự khác biệt mà không bất kì điều gì có thể thay đổi được.
Nó đứng đó như trời trồng, mắt ngước về trời, miệng lại làu bàu:"Chưa từng một giây phút nào, tôi quên được ông. Điều đó ám ảnh tôi, trái tim tôi.."
Giọng nhỏ thật nhỏ, vẫn vừa vặn để ông nghe được:"Em nhớ Anh.."
Ông hơi thấp đầu, môi mím chặt lại. Ông muốn nói với nó rằng:"Đừng tự ảo tưởng nữa. Hãy thoát khỏi thế giới của bản thân cậu. Ta không cần tình yêu của cậu. Hãy giải thoát cho ta." Như thể, đó là sự dịu dàng ít ỏi của ông sau thời gian dài thật dài.
Cuối cùng chỉ còn lại một cơn thở dài vô vọng. Một người có thể nói, chẳng nhìn thấy. Một người có thể nghe, chẳng thể phát ra âm thanh.
Nó trở về Hogwarts với một vài dự định mới. Mà khi cả thế giới biết, đều sẽ nghĩ rằng nó điên. Mà dù sao, mất đi ông, nó đã điên thật rồi. Tự tay từ bỏ một mái ấm gia đình, mặc cho bao nhiêu lời ra tiếng vào cùng sự phản đối. Mặc cho đứa con bé bỏng mà nó mong chờ chẳng thể chào đời. Chỉ vì nó muốn giữ cho nàng công chúa nhỏ một tấm thân nguyên vẹn cho người sau. Chỉ vì nó quá tệ bạc.
Sau khi kết thúc năm học, vào tháng 6, nó sắp xếp giấy tờ tùy thân, chỉnh trang bản thân trước gương. Ông Snape đứng ở cạnh bên, cảm thấy nó giống như đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quan trọng nào đó.
Ông đi theo sau lưng nó, với suy nghĩ rằng phải chăng, nó đã rung động với ai khác. Thế nhưng, nơi nó đặt chân đến lại là bệnh viện Mungo. Cùng với lịch hẹn bác sĩ riêng.
Đó là Nana, một cô nàng trẻ trung, đỏng đảnh với cái đuôi tóc nâu dài đằng sau lưng. Khuôn mặt cô sáng sủa, nụ cười trên môi rạng rỡ. Khác xa hoàn toàn với sự âm u của nó.
Cô nàng gật gù khi thấy nó:"Harry Potter. Mời theo tôi." Cô bước đi nhanh vào phòng làm việc riêng. Sau khi xem xong đống giấy tờ của nó. Nana mới bảo rằng:"Tôi sễ chấp thuận việc này cho cậu. Mong rằng cậu sẽ bảo vệ nó. Coi như tôi trả hết phần ân tình của mình."
Harry ngước mặt lên, gương mặt biểu lộ sự ngạc nhiên và Nana hiểu đó là gì mà nói tiếp:"Vì cậu đã tự mình gánh vác mọi thứ rồi. Nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy, tôi nhất định phải giúp cậu."
"Cảm ơn.." Giọng nó the thé, thoáng qua sự hồn nhiên và thảnh thơi của tuổi trẻ. Ông Snape nhìn nó ngây ngẩn. Vì đôi phần hồn nhiên ấy. Thứ mà ông nghĩ rằng sẽ chẳng tồn tại trên gương mặt nó bao giờ nữa. Sự xuất hiện đột ngột ấy khiến ông đôi phần kinh ngạc cùng một loại cảm xúc trộn lẫn dưới trái tim.
Harry được đưa vào một phòng bệnh riêng biệt dưới tầng hầm của bệnh viện Mungo. Nó mặc đồ bệnh nhân và được đưa lên giường bệnh.
Ông Snape với linh tính chẳng lành muốn ngăn cản nó lên. Nhưng bàn tay đưa lên cuối cùng chẳng níu kéo được phần thể xác thực của nó. Vì ông chỉ là một bản thể vô hình trong thế giới hữu hình.
"Hi vọng cậu sẽ chăm sóc cho nó thật tốt."
Harry dần nhắm mắt lại, giao lại phần toàn bộ cho Nana. Cùng với sự chứng kiến của một người không mấy ai nghĩ tới là ông Snape. Ông vẫn căng chặt môi lại nhìn gương mặt bình tĩnh như đang ngủ của nó. Lòng thì đay nghiến, tay nắm chặt. Chẳng hề còn có cảm giác đau.
Sau khi Harry tỉnh dậy, nó nằm ngay trên giường của một phòng bệnh đặc biệt, nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Chuyện đầu tiên nó làm chính là đưa bàn tay lên bụng, sờ lấy một sinh mệnh vừa được hình thành trên cơ thể mình.
Nó không biết, người đàn ông vẫn luôn đi theo nó, đứng đó ngây ngốc mà nhìn lên bụng nó. Khuôn mặt ông hớt hãi và đầy hoảng hốt. Bàn tay vẫn không ngừng run rẩy mà đưa lên phía bụng của nó. Ông thẫn thờ chẳng biết phải làm sao.
Chuyện này chưa từng xảy ra trong tiền lệ. Ông muốn chửi rằng Harry Potter đã điên rồi. Nó điên rồ đến nỗi dám mang thai đứa con của một Tử Thần Thực Tử.
Cuối cùng, ông vẫn chẳng thể nói được câu nào. Vì khi ông ở dạng thể vô hình, ông chẳng làm được gì ngoại trừ chứng kiến mọi thứ diễn ra trước mắt mình mà chẳng thể thay đổi được. Đây là một sự thật phũ phàng đến đau đớn.
Nhưng ông biết, khi ông chết, đã có một người thật sự yêu ông. Dù cho ông tồi tệ, tàn ác trong mắt người đời. Và ông biết, khi ông chết, cuối cùng cũng có một người muốn trở thành gia đình với ông.
Dù bây giờ chỉ còn là sự bất lực đến khốn nạn. Và trớ trêu đến nghẹt thở. Ông ghét cay đắng điều này. Ông chẳng mong nó sẽ có đứa con với ông. Vì ông chẳng yêu nó, vì nó là con của Lily. Vì ông có trách nhiệm mà không thể làm..
BẠN ĐANG ĐỌC
(Snarry_HP) Nếu Tất Cả Thay Đổi [Hoàn]
FanfictionCp: Snarry Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Hình: Me Tình trạng: Đã hoàn Kết không phải HE nhưng ngoại truyện HE. Truyện nhẹ nhàng, giải trí, không yêu cầu logic. Truyện ngắn!