Tôi là Sanes Potter. Là đứa con trai duy nhất của Harry Potter. Thuở sinh ra tới lớn lên, tôi vẫn luôn đồng hành cùng với ba mình. Tôi vẫn nhớ như in lúc khi chị tôi tuyệt vọng hét vào mặt ông ấy cái câu:"con hận ba lắm. Sinh con ra không đủ đầy, để cho người khác trêu chọc con. Ba nói đi, rốt cuộc người còn lại của con là ai? Là ai vậy?"
Tôi đứng như tượng tạc, còn ba tôi, ông ấy dường như vụn vỡ bởi lời chị tôi. Lòng tôi bỗng đau điếng, tôi nạt lại chị:"Chị mau xin lỗi ba đi. Là ba đã lo chị em mình lớn, chị không thể nói với ba mình như thế được."
Ba tôi níu lấy cánh tay tôi, nước mắt ông ấy rơi lặng lẽ. Giọng khàn khàn giải thích với chị:"Là lỗi của ba. Khi ba đã ích kỉ mà mang con đến thế giới này mà chẳng đủ đầy một gia đình. Nhưng ba chưa từng hối hận vì sinh ra con. Lilivans."
Chị tôi chẳng đời nào nhún nhường trước ông. Chị tức quá nên cười:"Thôi đi, thật giả tạo. Tôi ghét ông."
Tôi đứng hình khi chị tôi nói thế. Làm sao chị có thể không hiểu lòng ông được chứ? Ông ấy thương chị, thương tôi. Vì cả hai mà đã hi sinh rất nhiều.
Tôi vẫn nhớ đấy, khi chị lên 5, sốt cao vì ma lực trong người quấy phá. Cũng là ông thức suốt đêm bên cạnh chẳng than lấy một lời.
Sau này lớn chị tôi chẳng lo học, suốt ngày ham vui cùng mấy thanh niên trẻ. Ba tôi cũng chỉ xem như là tuổi trẻ nổi loạn một thời. Nào ngờ đâu chị tôi dại khờ, một mặt tốt nghiệp rồi đi chẳng nói một lời từ biệt.
Ông đau lòng sinh bệnh, về sau, ông cứ nhớ nhớ quên quên. Ông nhớ về chị gái tôi. Có lúc lại hỏi tôi:"Ôi Sanes, con có thấy chị con đâu không? Ba đã chờ chị con về ăn tối cả đêm đấy."
Tôi đằm thắm trả lời:"Chị ấy đã gả chồng rồi ba ạ."
Ông vỗ trán thở dài:" Vậy là ba lại quên sao." Rồi lụ khụ ra sau bếp một mình.
Về sau, chẳng hiểu gì mà tự nhiên ông lại tỉnh táo bất thường. Ông nhớ rõ tất cả mọi thứ, khiều tay tôi và bảo rằng:"Ba phải đi kiếm Lilivans thôi con ạ. Ba không thể để mặc nó đi tự sinh tự diệt như vậy. Ít nhất, nó phải cho ba biết rằng nó đang sống ở đâu."
Cứ vậy, ông ấy đi chẳng hề do dự. Tôi thì ngây như ngỗng. Phải chăng, người ông ấy luôn chú ý tới lại là chị tôi. Còn tôi u uất lầm lì nên ông chẳng quá quan tâm tới? Tôi không biết nữa, chị tôi từ khi sinh ra đã được mọi người ưu ái hơn tôi rất nhiều.
Ông đi biền biệt rất lâu mới quay trở lại. Bề ngoài, ông gầy guộc hẳn. Ông ngủ nhiều hơn, chẳng thể kiểm soát nổi. Cho đến khi ông mất đi, cũng âm thầm trong khi ngủ.
Tôi biết là vì bây giờ, ông đã là dầu cạn đèn tắt. Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi nhìn thấy mảnh vỡ của chai độc dược bên giường. Mặt tôi xám tro.
Vậy mà tôi vẫn giữ bình tĩnh để mà làm tang lễ của ông. Tôi không khóc, không than thở cũng chẳng trách móc. Chừng mấy tháng sau khi ba mất thì chị tôi trở về với bộ dạng xơ xác.
Chị tay bồng một đứa bé, cả người lụi tàn, chẳng còn đâu nữa dáng vẻ của một con gái mới lớn. Chị buồn bã nói với tôi:"Đáng lẽ năm đó chị nên vâng lời ba. Đến tận khi làm mẹ. Chị mới biết ông có nỗi khổ đau đáu nhường nào. Chị muốn gặp ông ấy, Sanes."
"Chị vẫn chưa biết tin gì sao?" Tôi hỏi ngược lại chị. Lòng tôi cuộn trào cơn tức tưởi khi chị bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Tôi cố bình tĩnh để trò chuyện đoàng hoàng:"Ông ấy đã mất mấy tháng rồi chị ạ."
"Em nói dối để chị khỏi gặp ba đúng không?" Chị vẫn không tin lời tôi nói:"Ba ơi, ba, con về rồi. Ba ơi!"
Tôi nuốt lấy cục tức, nước mắt đọng lại thành biển cũng đã chẳng nhịn được mà tuông. Tôi vừa khóc vừa nói:"Ông ấy tìm chị thật lâu, chị ơi, chị có biết khi chị đi, ba đã sống thế nào không? Ba vì nhớ mà sinh bệnh. Lúc tỉnh táo cũng muốn tìm chị bằng được. Cuối cùng thì ông ấy đi rồi. Ba chẳng còn cần chị nữa, chẳng còn cần em nữa. Chị ơi, chúng ta mất ba rồi, chúng ta thật sự mất ba rồi."
Tôi khuỵ gối xuống ôm lấy mặt mình mà khóc. Tiếng khóc của tôi khó nghe. Mà chị thì thất thần như người vô hồn. Làm sao mà chị tin nổi, người ba đã hết lòng thương yêu chị đã chẳng còn trên đời này nữa. Ông ấy đi rồi, thật sự đã đi rồi.
"Sanes.. suốt bấy giờ, chị vẫn luôn cho rằng, ông ấy yêu em hơn chị rất nhiều. Vì ông ấy chưa từng rời khỏi em. Mà em cũng chưa từng rời bỏ ông ấy. Cuối cùng thì cũng là bản thân chị nghĩ.."
Chị tôi làu bàu, đứa cháu nhỏ trên tay chị vẫn ngủ ngoan giấc. Đáng nói rằng, đứa bé rất giống ba chúng tôi. Mái tóc xoăn được di truyền.
"Hãy dọn về sống cùng em, cùng đứa bé. Vì ba vẫn luôn ở lại nơi này, ở đâu đó trong ngôi nhà này. Cùng người ông rất yêu. Được không chị?"
"Chắc chắn..."
Vì ba chúng tôi vẫn luôn mong chúng tôi đoàn tụ dẫu cho chị tôi hay tôi đã làm ra chuyện gì. Vì ông sinh ra chúng tôi, dù ông chẳng là mẹ. Nhưng ông làm tất cả. Kể cả khi chúng tôi phạm tội tày trời, vòng tay của ông vẫn sẽ luôn rộng mở ôm lấy chúng tôi. Những đứa con bé bỏng trong lòng ông ấy.
Tôi, Sanes Potter, đứa con trai duy nhất của Harry Potter. Mãi thương yêu ông. Như ông thương tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Snarry_HP) Nếu Tất Cả Thay Đổi [Hoàn]
FanfictionCp: Snarry Tác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Hình: Me Tình trạng: Đã hoàn Kết không phải HE nhưng ngoại truyện HE. Truyện nhẹ nhàng, giải trí, không yêu cầu logic. Truyện ngắn!