C6

369 43 1
                                    

Việc đi dạy của nở ở Hogwarts chẳng có gì đặc biệt. Học sinh không quý mến nó cũng chẳng ghét bỏ nó. Ít ra thì với danh tiếng của một Kẻ Anh Hùng đã hoàn thành sứ mệnh, nó vẫn được tôn trọng và vinh danh. Một biểu tượng được ghi chép lên các trang giấy.

Để biết rằng, lịch sử không thể bỏ quên được tên nó, cái tên đã lật cả vùng trời đen tối. Với nhiều người là sự mất mát khoả lấp. Nhưng với nó chính là tâm hồn vụn vỡ vì người mình yêu chết.

Sống qua ngày để né tránh, dù chẳng được bao lâu. Người cha đỡ đầu của nó đã từ nơi phương xa trở về. Y đẩy mạnh cửa phòng làm việc của nó mà xông vào. Khuôn mặt vốn đã sạch sẽ hơn so với năm xưa. Đôi mắt xám mịt rầu rĩ chòng chọc nhìn nó.

Nó cười bất đắc dĩ làm sao để nói:"Mừng chú trở về, chú Sirius."

Mới có tháng 4 thôi mà y đã bỏ mọi thứ để đến gặp nó và dò hỏi nó:"Con đã chia tay Ginny sao. Đây đâu phải là một lựa chọn tốt đâu con. Rõ ràng tất cả chúng ta đều biết con rất yêu con bé. Gia đình Weasley rất đau buồn vì tin này. Họ nghĩ rằng chỉ là con có trăn trở gì chẳng nói ra được mà làm vậy."

"Không đâu, chú Sirius." Nó thật thẳng thừng, gạt hai bàn tay mà y đặt trên vai nó, giọng nó khẳng định với y rằng:"Con đã từng yêu Ginny, con chẳng từ chối điều đó. Nhưng đó đã từ thật lâu về trước. Khi đi học, trái tim con đã thuộc về người khác. Cô ấy chẳng thể tìm người đó trong cuộc sống con. Cho dù cô ấy cố gắng kiểm soát xung quanh con. Vì người con yêu, nằm gọn trong trái tim con. Mãi mãi không thể xoá nhoà đi."

Ông Snape đứng yên đó đăm đăm nhìn gương mặt nó. Điều duy nhất ông có thể bộc lộ vào lúc này chính là sự bùng nổ cảm xúc kì quái xen lẫn rồi trải dọc từng sợi dây thần kinh của ông.

Sự đẹp đẽ của một khoảng khắc có thể miêu tả bằng lời gì?

Chẳng lời nào đủ đẹp đẽ để hình dung.

"Hãy cho ta biết người đó là ai, Harry, con không thể phụ bạc Ginny như thế! Con bé đã chờ con rất lâu. Đúng rằng ta thừa nhận ta ủng hộ quyết định của con, chỉ trừ việc này. Đây là hạnh phúc cuộc đời con. Nhà Weasley vẫn yêu thương con như ngày đầu. Nhưng con ơi, đâu phải họ sẽ ở bên con cả lúc con cô độc nhất trên đời. Đến cả ta cũng chẳng thể làm được điều đó." Giọng y bộc lộ rõ sự bất lực và ưu buồn.

Chẳng làm lay động được, chàng hoàng tử đã bỏ lỡ một chuyện tình. Chàng chỉ muốn ở bên cạnh một người đàn ông. Chẳng phải ham thích mùi hương phụ nữ.

"Từ khi người vội vàng rời khỏi nhân gian, lòng con bao lần cũng chỉ còn một mảnh vá." Nó cười giễu, nước mắt thấm đẫm qua gò má.

"Con." Y định nói gì thì chỉ có thể kẹt lại những câu nói ở cổ họng, nằm dưới lòng phổi chẳng thốt ra nổi lời nào nữa. Vì gương mặt của nó, là biểu hiện rõ ràng của sự tuyệt vọng, khắc hoạ trên từng tấc da mặt.

Ông Snape cúi thấp đầu xuống, nghiêng đầu nhìn về khuôn mặt nó. Dường như ông vẫn còn thể xác, để có thể nuốt từng ngụm nước bọt. Tâm trạng lại thấp thỏm chẳng biết phải làm sao. Tay chân sống động được hơi ấm để mà cảm nhận được hơi lạnh từ mồ hôi, trải dọc ra toàn thân.

"Con yêu người mà chú căm ghét, cha con cũng căm ghét. Người mà cả thế giới có chối bỏ, con cũng sẽ nhất quyết đứng về phía của ông ấy. Chú biết rõ người đó là ai và con không thể tiếp tục vì chiều lòng mọi người mà bản thân con chối bỏ trái tim con, linh hồn con được nữa. Con là con, con chẳng sống vì ai cả, chú có biết không hả?" Giọng nó gào thét vào mặt y, như từng cú tát vang lên bên tai y.

Y ngã người xuống nền đất, toàn thân run rẩy cũng chưa nhận thức được đây là sự thật. Y liên tục nói như lời biện minh y dành cho nó:"Harry, chắc chắn đó chỉ là do con lầm tưởng tình cảm của chính mình."

Ông Snape không thể dùng bất kì biểu cảm nào để bộc lộ được cảm xúc của chính mình bây giờ. Không thể tin và chẳng muốn tin và lại thấy đó là điều đương nhiên hơn cả.

Ông đã lờ mờ đoán được khi luôn ở cạnh nó và cùng với những dự đoán của ông về những điều chẳng lành. Báo hiệu đỏ vang vọng trong đầu ông.

Lí do linh hồn ông sống vất va vất vưởng bên cạnh nó. Chỉ vì thế gian có người yêu ông hơn tất cả. Nên trở thành một chấp niệm níu kéo một mảnh ghép linh hồn của ông ở lại nhân thế.

Từng nhịp đập ở trái tim sống lại, đập mạnh mẽ từng nhịp một. Đến cả một linh hồn cũng cảm nhận được thứ gì đó đang víu lấy chính bản thân ông.

Suốt 7 năm đi học của Harry Potter, quả thật, nó chính là một sự hiện diện đặc biệt trên đường dạy học của ông. Nuôi nấng một đứa trẻ thoát khỏi cái bóng của chủ nhân ông.

Harry đứng đó, nhìn Sỉrius thật lâu rồi mang theo tâm trạng đang ngã xuống đáy thẳm, tận tay đuổi y ra khỏi phòng làm việc. Y cố níu kéo bàn tay của nó cũng chẳng ích gì. Đứng ở khe cửa, lời nó dồn dập:"Chú đi đi, đừng lại kiếm con chỉ vì chuyện này. Con biết mình yêu ai, và con đã chấp nhận việc hậu quả mang lại cho con như thế nào. Chú ơi, con biết chứ, con chờ ông ấy vỏn vẹn 4 năm, ông ấy mất. Con mới nhận ra những điều con lo sợ chẳng còn là nghĩa lí gì nữa. Chú không thể cứu con, chú chẳng thể kéo con ra khỏi nơi vực thẳm đó. Ông ấy chết rồi, thật sự đã chết rồi."

Nó đóng rầm cửa lại, tụt người xuống nền nhà, co người, ôm lấy đầu rối. Khóc nức nở, sướt mướt như chưa từng được khóc. Miệng còn chẳng ngừng run rẩy mà thầm thì:"thầy Snape..."

Ông giật mình, đứng đối diện nó, dù cho nó chẳng thấy, ông cũng chẳng dám đối mặt mà lùi lại vài bước. Lâu đến vậy, cuối cùng ông cũng chịu mở miệng ra nói vài lời với nó:"Harry Potter.."

Tiếc rằng nó chẳng thể nghe được lời nói của ông. Ông chẳng thể làm gì trừ bất lực buông xuôi ý định rục rịch trong lòng mình.

"Đó là sai trái...."

Ông thì thào những lời chỉ mình ông nghe, nỗi cô độc quá thể đầu độc linh hồn ông. Ông thú tình cũng là có với nó. Nhưng biết làm sao được khi:

Ta vi đi, mi nhn tình
Quân li, mt mình đau.

(Snarry_HP) Nếu Tất Cả Thay Đổi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ