C9

404 48 0
                                    

Qua tháng 2, nó xin cụ Dumbledore nghỉ một thời gian để chuyển vào bệnh viện Mungo. Cái thai nặng trịch và cái lưng đau điếng khiến nó mất ngủ vài hôm. Tâm trạng lúc nào cũng mệt mỏi càng thêm phần hành hạ nó.

Đưa vào phòng sinh. Ông Snape đồng hành cùng nó. Dù nó không thấy được. Nhưng ông vẫn xem như ông luôn có mặt trong mọi lúc với nó.

Khi hai đứa con chào đời. Một nam một nữ. Ông nhìn chúng nhắm tịt mắt, nằm trong nôi, mình đỏ hỏn, tóc dày đen. Ông liền muốn bồng bế chúng một lần trong đời. Chúng nhỏ nhoi chỉ bằng hai bàn tay ông gộp lại.

Ông cứ ở đó nhìn chúng suốt mấy tiếng. Đánh giá từng giác quan trên gương mặt mới đẻ của các con ông. Giọt máu cuối cùng của ông. Một hoàn cảnh trớ trêu và là hi vọng lẻ loi, một ảo giác về dòng sông của kẻ lạc nơi sa mạc.

Nó tỉnh giấc, dưới bụng nó đau quằn quại cùng lớp mỡ thừa dày dặn, thâm tím. Nó muốn gặp các con của nó trước tiên.

Vừa lúc, cô Nana cũng vào phòng. Cô cười niềm nở nói:"Ba tròn con vuông nhé. Dù bình thường đáng lẽ chị phải chúc mẹ tròn con vuông đấy. Đứa gái sinh trước nên làm chị rồi. Em đã nghĩ cái tên cho chúng chưa? Chừng hai ba ngày là em xuất viện được rồi."

"Bé gái sẽ tên Lilivans Potter, bé trai sẽ tên Sanes Potter." Nó cười dịu dàng. Bản thân nó giờ là một người vô cùng phi thường, lại mềm mại như hồ nước trong.

Ông bỗng muốn vuốt ve mái tóc của nó. Hiển nhiên, bàn tay của ông chỉ có thể xuyên qua cơ thể nó mà thôi.

Cuối cùng thì rụt tay lại, nhăn mày nhìn về bàn tay của chính mình mà hụt hẫng. Đến khi chết mới biết, thì ra cũng có một người yêu mình mà sẵn sàng trở thành một ánh sáng soi đường. Tiếc rằng, ông đã chết.

Sau khi sinh con, Harry đã dành một thời gian để suy nghĩ về chuyện tiếp theo mà bản thân nó sẽ làm và sẽ sống. Địa điểm đầu tiên mà nó nghĩ tới là nhà của ông Snape.

Ông mất, căn nhà được để lại cho nó. Nó điềm nhiên bồng hai đứa con bước vào trong nhà ông. Khắp nơi đã được làm sạch sẽ. Cùng với một gia tinh già nua đứng ở cửa chờ.

"Kreacher, cảm ơn ông." Nó nói, miệng cười rối rít.

Kreacher cúi mình và bảo:"Đây là nhiệm vụ của tôi. Cậu Potter. Vì lời hứa của tôi."

Vì cu đã phá b m đay Slytherin theo nguyn vng ca người tôi trung thành.

Hành lí của nó được Kreacher xử lí gọn gàng. Cái nôi đã được đặt ở phòng khách cùng phòng ngủ của nó. Hai đứa nhỏ ngủ rất ngoan chứ chẳng phá phách phiền hà nó.

Snape sau khoảng thời gian dài trở về nhà mình, ông nhìn ngôi nhà vốn âm u thẩm thiu lại cô đơn lạnh lẽo. Đã xuất hiện được ánh sáng lò sưởi đốt lên, bữa cơm nóng hầm hập. Một người trên sô pha, cùng hai đứa con nhỏ yên giấc. Mang đến cho ông thứ tình chẳng nói thành lời, viễn cảnh đẹp đẽ này khiến trái tim ông bừng sáng dậy.

Nghỉ ngơi được vài ngày thì Harry quay trở lại công việc giáo sư. Nó vẫn đi làm đều đặn và mất tích sau mỗi trưa chiều đến ngày hôm sau.

Vì Harry quá nhớ hai đứa con của mình, sau sinh, do là đàn ông nên nó chẳng có sữa. Nó chỉ phải đành nhờ Kreacher giúp nó xin cho hai con vài lít sữa mẹ trong bệnh viện Mungo. Về sau, Nana biết, cũng gửi sữa bằng cú, hai ba ngày một lần.

Hai đứa con của nó lớn mau lắm, chớp mắt đã được vài tháng. Lilivans có mái tóc bông xù màu đen, giống nó nhiều hơn một chút. Còn Sanes thì cực kì giống ông. Từ mái tóc đen thẳng đến đôi mắt đen sâu sắc, cái mũi ưng và đôi môi mỏng. Tựa như được nhân bản ra vậy.

Snape thích ngắm nhìn hai con mọi lúc. Tình thương ông dành cho bọn trẻ rất lớn lao, chẳng thể nói ra khỏi miệng. Ông cũng chẳng thể dùng cả hành động để chứng minh. Chỉ vì cái chết đã đầy rẫy, ông chỉ đang tồn tại mà chẳng phải sống đâu.

Chàng hoàng tử ngày nào đã trở thành một người ba bỉm sữa, luộm thuộm. Nó rất yêu hai con của mình. Chẳng ngày nào rời mắt khỏi bọn chúng.

Suốt cả hơn một năm, nó chẳng liên lạc với Hermione, Ron. Cũng không liên lạc với gia đình Weasley hay cả chú Sirius, lẫn nhà Lupin. Nó một mình một người lo hai con. Hai đứa vẫn đang tập nói, tập ăn dặm. Để mai sau, rồi sẽ trưởng thành để bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành.

Ginny cũng đã có người mới, cụ Dumbledore bảo rằng đó là một anh chàng vô cùng cao ráo, sáng sủa. Nó lấy làm vui thay nàng công chúa bé bỏng năm nào.

Hôm nay, cụ đã dành thời gian ra đến thăm nó cùng hai con. Cụ bước chân vào nhà với ánh mắt hoài niệm xen lẫn kinh ngạc, cụ nói:"Ta chưa từng nghĩ nơi này sẽ trở nên ấm áp đến vậy đâu Harry. Con đã làm rất tốt."

"Vâng." Nó đáp lời trìu mến.

"Ôi, hai đứa nhỏ đáng yêu lắm. Nhất là thằng bé con.." Cụ hơi ngập ngừng, ho khan vài cái lại nói tiếp:"Giống hệt cha nó, còn chị gái lại y hệt con đấy Harry."

"Nếu Snape vẫn còn sống, chắc chắn cậu ấy sẽ hạnh phúc." Cụ nói, đưa tay bồng đứa bé lên.

"Con mong rằng là thế. Thầy cũng chẳng cần phải cố an ủi con đâu." Nó cười khúc khích.

"Không đâu, đây chẳng là an ủi. Đây là thật lòng đấy. Một mình con thật vất vả. Lo cho hai nhóc nhỏ. Cuối cùng người được hoan nghênh nhất lại trở thành kẻ cô độc nhất." Cụ phẩy tay, thả đứa bé ngồi bệt xuống đất.

Ông Snape quan sát gương mặt Harry. Nó hơi buồn, giọng nghẹn ngào:"Nếu ông ấy còn sống đi nữa. Ông ấy cũng sẽ không chấp nhận con đâu."

"Không biết được." Cụ nói chắc nịch. Trò chuyện cùng nó một chút lại đi.

Tiễn cụ Dumbledore xong, nó lại ngồi trên ghế sô pha bần thần. Để Kreacher lo cho hai đứa nhỏ đi ngủ. Nó lại làu bàu như một thói quen, thích nói chuyện một mình một người, lại ngỡ như ông vẫn còn bên cạnh, dù ông chưa từng bên cạnh nó:"Hai đứa con của thầy đã lớn lắm rồi. Em thấy Sanes giống anh lắm đấy. Quả thật, em vẫn luôn nhớ về anh. Chưa từng quên."

(Snarry_HP) Nếu Tất Cả Thay Đổi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ