C4

422 43 0
                                    

Harry vừa dạy xong khoá học buổi chiều, nó vác theo cặp đồ về phòng làm việc dưới hầm. Ông Snape âm thầm vẫn hiện diện đằng sau lưng nó như một kẻ bám đuổi thật sự.

Nó thì chẳng hay chẳng biết, vẫn một mình làm việc chính mình. Thói quen sự cô độc, nó dường như đã thích nghi hoàn toàn với môi trường sống giống ông Snape một cách đáng kinh ngạc. Nhìn xem, giờ nó y hệt với ông ấy.

Nó thường nghĩ nếu ông còn sống chắc chắn ông sẽ chẳng nào ngờ đứa học trò mà ông vừa đay nghiến vừa muốn thành tài lại y hệt ông như thế. Nhưng cũng là do nó quá là tưởng niệm đến ông nên đã dần sống như ông, biến mình thành ông để mà biết rằng ông vẫn đang ở đó.

Dù nó có cố gắng thế nào thì mọi thứ đã không thể thay đổi được nữa rồi.

Nó mệt mỏi lắm khi tiếp tục sống, dù nó chẳng biết lí do nó tồn tại là gì. Nó chỉ đang thở, đang hình dung về cuộc đời khi phận nó đang dừng lại ở ngưỡng 20.

Hôm nay, Ron Weasley muốn hẹn nó ra ngoài để cùng trò chuyện về Ginny. Vốn dĩ nên là nàng công chúa như cổ tích. Còn nó sẽ là chàng hoàng tử mộng mơ của nàng. Giờ vụn vỡ sau những lớp bụi xám xịt.

Nó chuẩn bị bản thân chỉnh tề, một phép lịch sự tối thiểu. Nó đến quán trước thời gian hẹn 10 phút. Chờ mãi khi 15 phút, Ron cùng Hermione mới xuất hiện.

Ông Snape im lặng dõi theo bóng lưng của nó. Đứng đằng sau lưng nó như một hộ vệ. Dù giờ ông chẳng còn thể bảo vệ được nó nữa. Dù cho nó là con trai Lily hay là James. Giờ ông đã chết, những điều đó thật vô nghĩa.

Ron hối hả, trên tay là cái áo khoác. Hermione thì vội vàng theo sau. Ron nắn nót nhường đường cho nàng vào trong ngồi, nó ngồi đối diện cả hai.

Ron vừa ngồi xuống liền nói:'Thật lâu không gặp, Harry. Bồ vẫn ổn chứ? Hermione bận xíu việc nên tụi mình đến trễ vài phút."

"Anh ấy đã hối mình dữ lắm đấy Harry, bồ không biết đâu." Nàng trợn mắt, giọng nói vẫn như ngày nào thời đi học ở Hogwarts. Nàng kéo áo lại ngăn nắp giơ tay khi nhìn thấy phục vụ đi ngang qua:"Cho hai phần ăn người lớn cùng hai coca."

"Dạo này Muggle sản xuất ra nước ngọt cũng khá ngon đấy, bồ có uống thử chưa?" Nàng vừa gọi món xong liền qua sang hỏi nó.

Nó cười gật đầu lại nhìn sang Ron. Gương mặt Ron hiện rõ sự miễn cưỡng vui vẻ. Dù cậu ta chẳng muốn làm điều đó. Cậu ta đảo mắt, đến khi bữa ăn được bưng lên.

Đáng lí ra, người ta thường nói, Trời Đánh Tránh Bữa Ăn. Ron lại mất đi sự lịch thiệp sau một khoảng thời gian dài không được hỏi chuyện. Cuối cùng chẳng ai có thể ngăn cản được mồm miệng của cậu ta nữa. Câu đầu tiên mà cậu ta hỏi nó chính là:"Tại sao bồ lại li hôn với Ginny?"

Câu thứ hai chính là:"Bồ biết em ấy chờ bồ rất lâu rồi, bồ có nghĩ tới không?"

Hermione ngay lập tức dùng chân đạp xuống chân của cậu ta và nói:"Harry, bồ đừng quan tâm đến anh ấy. Bồ biết Ron thường hay không biết kiềm chế."

Nó gượng gạo, cười trừ khi nhìn vào ánh mẳt của Ron. Nó hỏi một cách dịu dàng, bình tĩnh:"Vây tại sao bồ lại nằng nặc để mình cưới em gái của bồ vậy?"

"Sao bồ chẳng hỏi mình có tình nguyện cưới cô ấy không? Sao bồ chẳng hỏi mình còn yêu người ấy không? Bồ chẳng bao giờ hỏi vì thứ bồ suy nghĩ tới trước tiên chính là đáp ứng nhu cầu hạnh phúc và được yêu của em gái bồ. Còn mình thì sao hả Ron? Còn mình thì sao? Ngoại trừ việc bồ cảm thấy tình cảm của mình là sai trái ra thì còn lại gì hẩ Ron?"

Nó hít một hơi thật sâu rồi lại nói:"Nhưng những điều đó đã không còn lại gì nữa rồi Ron à. Cuộc sống đối với mình chỉ là một nghĩa vụ. Một trách nhiệm vớ vào tay thì bỏng rát."

Diệu cười của nó buồn bã mới thương làm sao. Nó biết những điều mà Ron, người bạn thân của nó nghĩ tới. Nó cũng biết điều là Hermione, gần như là tri kỉ của nó đang e ngại.

"Mình đã băn khoăn rất nhiều điều trước khi đến đây. Những điều khiến mình hối hận và chẳng hối hận. Những sai lầm của mình." Nó ôm mình, nói chuyện càng miễn cưỡng:"Mình biết Ron và Hermione đều là người bạn rất tốt. Đã dùng tất cả mọi thứ để ở bên mình."

Nó đứng lên, cầm theo áo khoác đặt cạnh ghế ngồi, mặc kệ bữa ăn dang dở. Nó thì thào thất thỉu:"Mình xin lỗi, thứ lỗi cho mình khi mình chẳng như các bồ mong muốn, mình chẳng là hình tượng được đắp nặn sẵn. Đường đời của mình dài như vậy, cuối cùng cũng chỉ còn là một mảnh vá bên cạnh các bồ."

Ông Snape nhìn khuôn mặt của nó, ông lại nhìn về hướng của Ron cùng Hermione. Thứ duy nhất đọng lại trong lòng ông chính là một ấn tượng mới về Harry Potter.

Nó đi không có mục đích, lòng vòng khu London, mãi đến khi nó tỉnh táo, nhận thức được bản thân mình đang ở đâu. Nó đã đứng ngay tại đường Bàn Xoay rồi. Điều đáng nói là khu ổ chuột này đã được xây dựng lại sáng sủa và hoành trang đẹp đẽ.

Người đàn ông còn lại mỗi mảnh hồn đi nép sau lưng nó, sững sờ khi nhìn con đường quen thuộc đã bị thay đổi đi nhiều. Ánh mắt ông trân trân ngây ngốc. Căn nhà vốn dĩ là của ông vẫn ở đó, vẫn chẳng thay đổi gì. Căn nhà cũ kĩ hơn so với những căn nhà bên cạnh.

Nó đứng đó, ngước mặt lên nhìn căn nhà của ông Snape. Nó chẳng có cảm xúc gì trên mặt. Chỉ riêng mỗi ánh mắt là sự hoài niệm âu yếm đến kì lạ.

Ông vẫn trầm mặc. Ông có một linh cảm chẳng lành. Ông biết điều đó có nghĩa là gì. Ông vẫn đang cố gắng né tránh đi suy nghĩ được hình thành trong đầu ông. Phủ định rằng điều đó chẳng phải là sự thật.

Harry lại lủi thủi về Hogwarts chứ chẳng bước vào trong căn nhà ở Đường Bàn Xoay. Ông lặng lẽ đằng sau. Một hồn ma không thể siêu thoát. Cứ vậy đi theo một thể xác đã mất đi gần cả một linh hồn. Thấy chao ôi mà buồn bã làm sao.

Nó vừa nằm xuống, con cú liền đưa thư vào phòng làm việc của nó. Nó lật đật ngồi dậy, mở lá thư chính là tin tức của cha đỡ đầu. Sirius Black, y đang nói với nó rằng y khó lòng tin nổi chuyện nó li hôn. Dù ngày hôm đó, y đã đứng ở xa nửa vòng trái đất với nó. Y vẫn cố dõi theo tin tức và chẳng xem đấy là thật.

Nó mủi lòng chẳng viết lại thứ hồi đáp cho y. Nó cất lá thư đi, pha một ly trà rồi ngồi trước cái lò sưởi rực lửa. Nó co mình lại, tìm cảm giác an toàn trong căn phòng bé nhỏ ở Hogwarts.

Khi nó muốn tiếp tục tồn tại.

Cuộc đời chẳng mong nó bình yên.

(Snarry_HP) Nếu Tất Cả Thay Đổi [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ