Chương 28

118 23 0
                                    

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

com/post/4cf19c77_2b5f600eb

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối sẽ nuốt chửng mọi thứ, kể cả cảnh vật hay âm thanh.

Dạ minh châu vẫn tỏa sáng, mọi người nằm xung quanh ngủ say, tay vẫn cầm chắc vũ khí, kể cả trong mơ bọn họ vẫn luôn đề phòng cảnh giác với mọi thứ.

'Tân nương ma' ngồi lặng lẽ dựa lưng vào cửa, mắt nhìn thẳng về phía trước. Anh không cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi, thậm chí cũng không cảm thấy lạnh trong khi vẫn còn đang mặc bộ váy cưới trễ vai trong thời tiết lạnh giá về đêm.

Anh không cảm nhận được gì cả, lẽ nào là thật, anh không phải người bình thường...Có lẽ anh là một người đã chết rồi, là một thây ma...

'Tân nương ma' suy nghĩ lung tung trong đầu...anh có là thây ma thì cũng là một thây ma biết suy nghĩ, cũng ổn.

Nhưng nếu cứ khăng khăng rằng bản thân không cảm thấy gì...

'Tân nương ma' chống cằm quay đầu nhìn nhóm người đang nằm cạnh dạ minh châu mà ngủ say, bọn họ như trở về với dáng vẻ ban đầu của mình, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ, hình như có gì đó không đúng...nhưng tại sao?

Trong hành lang ngoài cửa, tiếng hú đinh tai nhức óc, tiếng gào thét ma quái của thây ma kèm theo tiếng tru đói khát của bầy sói hoang quấy nhiễu tâm hồn không thể yên ổn. 'Tân nương ma' nhìn đám người tựa hồ như đã ngủ say, do dự một chút, cho rằng không nên đánh thức họ, đứng dậy vận động thân thể một chút rồi lại lẳng lặng ngồi xuống.

Thời gian trôi qua càng lúc càng chậm, mặt trăng từ trên đỉnh đầu chậm rãi lặn xuống với tốc độ rùa bò.

Trong sự yên bình đầy giả tạo, 'tân nương ma' chợt sững người ngẩng đầu, đột ngột đứng dậy.

Gần như cùng lúc đó, Bá Viễn lẽ ra vẫn còn đang ngủ say, cũng đột nhiên ngồi dậy, nhìn 'tân nương ma', trong đêm tối ánh mắt không lộ chút cảm xúc hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy, nhanh chóng di chuyển, cô dâu ma sững sờ vài giây nói : "Các người không..."

Anh không nói tiếp, cổ họng lên xuống mấy đợt, sau đó lời thoát ra lại trở nên bình tĩnh, không cảm xúc: "Đi thôi, chúng ta không thể ở lại đây"

Châu Kha Vũ cau mày: "Không phải anh nói là chúng không thể vào đây sao..."

'Tân nương ma' chạy đến hàng giá sách cuối cùng, vươn tay đẩy sang một bên làm lộ ra một cái hố đen, anh quay đầu lại, có thể thấy được chút cảm xúc trong đôi mắt đen láy của anh:

INTO1 | Mật Thất Đại Mạo Hiểm [Tạm Dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ