Chương 46

59 9 0
                                    

"Xin chào..." "Chúng tôi là..."

Những âm thanh ồn ào nhảy múa trong không khí mùa hè nóng bức như những nốt nhạc bồng bềnh, anh mơ hồ mở mắt ra, ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt anh, anh không thể nhìn thấy hình dáng hay bất cứ thứ gì khác phía sau ánh sáng đó. Lời nói của ai đó thông qua micro xen lẫn trong tiếng hỗn loạn truyền vào tai anh. Anh bối rối nhưng vô thức cúi đầu trước bóng người mờ mịt xung quanh, rồi chợt nhận ra:

À, đây là buổi concert hay sự kiện nào đó?

Tâm trí bồn chồn của anh đã bình tĩnh lại đôi chút, nhưng cảm giác có điều gì đó không ổn vẫn còn đọng lại.

Anh dường như... đã có một giấc mộng dài.

Tỉnh rồi chứ?

Tiếng hò hét phấn khích của các cô gái bỗng chốc trở nên rõ ràng, anh ngơ ngác nhìn lên và trông thấy khuôn mặt cũng đang hoảng loạn của mình trên màn hình lớn, cùng vô số ánh đèn nhấp nháy phía sau ánh đèn sân khấu mà anh đã quá quen thuộc. Anh nhanh chóng trấn tĩnh lại và mở miệng định nói điều gì đó nhưng rồi lại dừng lại.

...Tỉnh mộng chưa?

Ngọn đèn gần anh nhất có vẻ hơi cũ, chỉ có một chữ nhấp nháy và phía sau có ánh sáng đỏ nhạt.

Không khí bắt đầu tỏa ra mùi nhớp nháp thậm chí là có chút tanh nồng, hình ảnh dường như dần dần tan chảy trong mắt anh, hóa thành kẹo bơ cứng dính trong tầm mắt anh. Mọi thứ bắt đầu vặn vẹo, anh dùng hết sức xoay người lại, những người phía sau anh vẫn còn đó, nhưng hình dáng lại dần dần bị bóp méo.

...!

Không khí dần nóng lên.

Anh ngơ ngác nhấc chân lên, khoảnh khắc khi anh bước chân lên sân khấu, anh cảm giác như đã bước vào một khoảng không, sàn nhà biến thành từng lớp dây leo quấn vào nhau, anh ngã vào đó, cây cỏ quấn chặt lấy anh như một con rắn, cánh tay đang vùng vẫy của anh được các sợi tơ mềm quấn lấy. Giống như một đầm lầy được vẽ bằng sơn dầu màu xanh lá, nó càng lúc càng lún sâu hơn theo từng chuyển động của anh.

Nóng quá.

Dây leo hoàn toàn quấn quanh cổ anh, càng ngày càng gần, càng có nhiều dây leo quấn lên mặt lộ rõ gân xanh.

Anh cảm thấy khó thở.

Mồ hôi rơi xuống, da mặt thậm chí không cảm nhận được vết nước đang trượt xuống - mặt, cơ thể và mọi vùng da hở đều phủ đầy đám thực vật có độc, giống như rắn.

Cuối cùng anh cũng biết tại sao nó lại nóng đến thế.

Trước khi tầm nhìn hoàn toàn tối sầm, anh mơ hồ nhìn thấy ánh sáng rực cháy điên cuồng từ một vài khoảng trống nhỏ trong đám dây leo—bầu trời tràn ngập lửa.

Anh dường như nhìn thấy một hình người ở trung tâm ngọn lửa. Bóng người đang cười, tuy không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, nhưng nhìn bóng hình người đang cười trong ngọn lửa, thậm chí còn cúi gập người cười khúc khích, anh dường như có thể nghe thấy tiếng cười vô đạo đức của một linh hồn điên loạn trước khi chết.

Điên cuồng, buồn bã, nhưng không cam tâm.

Cứ như thể anh thực sự không muốn chết ở đây.

INTO1 | Mật Thất Đại Mạo Hiểm [Tạm Dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ