Chương 34

129 20 0
                                    

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

com/post/4cf19c77_2b5f600eb

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

"Gia Nguyên", Lưu Vũ nắm lấy lan can lồng sắt để chống đỡ cơ thể mình, mí mắt rũ xuống.

"Giúp anh một chuyện"

Trương Gia Nguyên không quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào cổ hắc khí không ngừng dâng trào phía trước, sợ luồng bạch quang trên cơ thể đột nhiên mờ đi, cơ bắp trên mặt dần trở nên căng thẳng:

"Anh đang nói cái gì thế! Đang ở cạnh Nguyên Nhi ca mà còn cần phải hỏi gì sao?"

Người phía sau giật giật khóe miệng, nụ cười còn chưa kịp lan ra đã dừng lại, giống như gợn sóng nhàn nhạt trên mặt nước tĩnh lặng:

"Em có còn nhớ lần đầu anh dẫn em cùng mọi người đi tìm cô dâu thứ 2 chứ, bình hoa cũ không còn bông hoa nào không?"

Trương Gia Nguyên theo bản năng truy lục thông tin trong não bộ, xác nhận thông tin:

"Nhớ thì nhớ nhưng sao vậy?"

Lưu Vũ liếc mắt nhìn đám ác ma, ánh mắt dán chặt lên con sói đang chảy nước dãi, rình rập chuẩn bị tấn công:

"...Anh cần em giúp anh mang nó xuống"

Sau khi ngỡ ngàng tiếp nhận thông tin, cậu nhanh chóng phản bác:

"Không được"

"Anh biết em một mình đối phó với bọn chúng không dễ dàng gì..."

"Anh định làm gì?"

"..."

Lưu Vũ thu hồi ánh mắt, phát hiện Trương Gia nguyên đã quay đầu lại, dùng đôi mắt sáng trong không chút tạp chất nhìn anh, quét qua lớp bụi bẩn cùng vết máu trên váy cưới, cuối cùng gắt gao dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt:

"Anh điên rồi hả? Anh vừa mới thoát chết, sao em có thể để anh ở lại nơi này một mình, anh không cần mạng nữa sao?"

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ bị đứa em kế út trong đội quở mắng, có chút sửng sốt, trái tim tê dại trong băng giá dần khôi phục lại, hơi ấm muộn màng được thân thể đầy vết thương cảm nhận, chậm rãi trào dâng nơi hốc mắt, lại lần nữa bị kìm nén.

"Em, đừng lo cho anh..."

Trước khi Trương Gia Nguyên kịp phản bác thì anh đã vội hất cầm về phía kẻ còn đang đánh nhau kịch liệt kia:

"Mèo lớn của em chẳng phải vẫn còn ở đó sao, anh sẽ không sao đâu"

Trương Gia Nguyên giật lấy kính bằng tay trái:

INTO1 | Mật Thất Đại Mạo Hiểm [Tạm Dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ