Chương 23

160 20 1
                                    

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

com/post/4cf19c77_2b5f600eb

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

Kim quang phát sáng, dãi hành lang hắc ám dài vô tận, lại vừa tối tăm, cơ hồ như phản chiếu lại với ánh sáng.

Duẫn Hạo Vũ cau mày, quay đầu nói:

"Không được rồi, chúng ở khắp mọi nơi"

Bá Viễn không đáp, lưỡi kiếm lấy từ bộ giáp kỵ sĩ trong tòa lâu đài vô cùng sắc bén. Thanh kiếm vẫn chưa rỉ sét, lạnh lùng múa vài ba phát, mấy con thây ma quần áo rách rước, khuôn mặt gớm ghiếc, uốn éo cơ thể muốn xông vào bọn họ, một phát bay đầu.

Nhưng hai khó địch lại bốn, thế cục hoàn toàn không hề cân sức, chúng theo mùi máu tanh tỏa ra từ đồng bọn mà kéo đến ngày một đông.

Riki nhắc nhở: "Đằng sau còn rất nhiều"

Tất nhiên Bá Viễn đã nghe thấy tiếng bước chân kinh thiên động địa đang bước lên cầu thang, sự rung động điên cuồng vang lên dưới chân. Nhưng hết cách rồi, anh nhìn Duẫn Hạo Vũ rút con dao từ bên hông ra, biểu cảm không rõ.

Họ vừa mới trao đổi thông tin về dị năng của mình nên chẳng cần phải giải thích gì về dị năng phòng thủ của mình nữa. Thiếu niên với gương mặt non nớt này lại có dị năng dịch chuyển không gian, dù có chút bốc đồng nhưng có thể an toàn giữ mạng.

Nhưng sau nhiều hồi dịch chuyển, cậu bé Duẫn Hạo Vũ rõ ràng đã kiệt sức, nơi này thật độc ác, dù cậu có dịch chuyển đến đâu, vẫn sẽ có một lượng thây ma và yêu quái chờ đợi họ. Dị năng của cậu không dùng để tấn công mà là phòng thủ, dù cho cả ba có phối hợp với nhau thì vẫn rất nguy hiểm.

Vừa mới thoát khỏi một đám ác ma thì lại vướng vào đám thây ma điên cuồng. Điều đáng sợ nhất là --- Bá Viễn liếc mắt nhìn sang Rikimaru, thấy anh tuy có vẻ cảnh giác nhưng trên tay lại trống không, không khỏi nghi hoặc nhíu mày.

Người này chưa từng để lộ dị năng của mình, hỏi đến thì bảo là quên mất rồi. Hợp tác mà không có lòng tin thì chắc chắn thất bại. Bá Viễn không phải kẻ ác nhưng ở nơi thế này, ai cũng tự khoác lên cho mình một bản sao thờ ơ.

Có nên đẩy anh ta ra để kiểm tra hay không?

Bá Viễn giữ thanh kiếm bạc trong tay, lục quang phát ra xung quanh, một đợt xác sống lại đến, anh gần như có thể nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của con đầu đàn.

Anh không thể để một kẻ khó nắm bắt ở bên cạnh mình, nếu người này thật sự không có dị năng, sẽ bị đám thây ma này nuốt chửng, ngược lại, anh ít nhất có thể biết được thanh niên Nhật Bản đang nắm trong tay lá bài gì.

INTO1 | Mật Thất Đại Mạo Hiểm [Tạm Dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ