Chương 20

171 21 1
                                    

Here is the Link to support author: : https://jianjiabailu31288.lofter.com/post/4cf19c77_2b5f600eb

com/post/4cf19c77_2b5f600eb

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---

Đêm tối đen như mực.

Cạch một tiếng, cánh cửa bị đẩy mở, tà áo cũ kĩ xẹt qua, người phụ nữ với gương mặt như tượng gỗ bước ra mở cửa, sau đó xoay người, lặng lẽ xếp quạt lại.

Một khoảng lặng bên trong và bên ngoài ô cửa.

Người phụ nữ đưa mắt nhìn về phía bảo tàng, hành lang u ám tĩnh mịch, một nỗi cô đơn và buồn bã dâng lên như thủy triệu trong đêm tối.

Bà ta đã một mình đi đi lại lại trong cái nơi như địa ngục này bao lâu rồi. Tiếng hét vang to như một thanh kiếm sắc bén xẹt ngang qua bóng tối trước mặt ả. Bà ta nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe, rồi trở nên thèm thuồng với những tiếng la hét đang đến gần.

Âm thanh đáng sợ mà mọi người đang muốn né tranh là sự tương tác ngắn ngủi duy nhất giữa bà ta và cô con gái.

Lớp áo màu vàng nâu bên ngoài đã dần dần bị phân hủy, vụn vỡ thành bụi rồi bay đi. Làn da nhăn nheo như vỏ cây bị rơi thành từng mảng, cả cơ thể đang dần bị che khuất bởi lớp bụi bay lơ lửng trong không khí. Bà ngã quỵ trước tiếng gầm rú đầy giận dữ của cô con gái.

Đây là hình phạt dành cho kẻ vượt quá quyền hạn của mình.

Điều bà ta đang làm, hoàn toàn trái ngược với những quy tắc được đặt ra cho bà – hãy tránh xa các vị khách.

....Có thực sự là vậy không?

Người phụ nữ tên Giang Tinh ngẩng đầu lên, biểu cảm được giấu dưới đáy mắt sâu thẳm bỗng trở nên điềm tĩnh đến kinh ngạc, nhưng nếu để ý kỹ hơn, có thể nhận ra lửa giận đang dần sôi sục dưới mặt nước yên ả đầy tuyệt vọng kia.

Sợ rồi sao, bà nghĩ.

Mấy đứa trẻ đã lớn đến mức này rồi mà còn sợ hãi đến độ muốn xóa bỏ ta khỏi nơi này luôn sao?

Một dự cảm mơ hồ trào dâng nơi trái tim Giang Tinh:

Có lẽ lần này, mấy đứa nhỏ thật sự có thể thực hiện lời hứa của mình.

Bà ta cảm thấy vui vẻ vì điều đó.

"Thật không thể tin được....Ta không chờ nổi nữa rồi"

Giang Tinh tự mình lẩm bẩm, một niềm vui sướng dâng lên trong đôi mắt, bà ta cười đến chảy nước mắt, à ma thì làm gì có nước mắt chứ.

INTO1 | Mật Thất Đại Mạo Hiểm [Tạm Dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ