Chương 38

121 21 3
                                    

Thượng đế nhất quyết đưa số mệnh của chúng ta rơi vào cơn ác mộng, nhưng ta trời sinh không tin trời, trời muốn chúng ta diệt vong, thì ta đành phải xé trời, giẫm đạp lên sinh mệnh đáng chết này, đá bay cột trụ trời cao quý.

---

"Chính là chỗ này."

Bùi Cửu dẫn bọn họ đi một vòng tham quan lều trại, từng bước đi vào nơi trung tâm, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp những cô gái bận rộn với công việc của mình đi ngang qua, đôi lúc sẽ có người tò mò quay đầu nhìn bọn họ, sau đó lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc mà mình đang làm. Đội khảo cổ này số lượng không nhiều, nhìn sơ qua cũng không quá mười người, nhưng như Bùi Cửu đã nói, đều là những cô gái tận tụy và có năng lực.

Một ẩn dụ không quá phù hợp, bọn họ giống như một nhóm mười vị sư thầy và đồ đệ đang đến tây phương để thỉnh kinh, vô tình lạc vào Nữ Nhi quốc, thay vì ca hát nhảy múa thì các nữ nhân nơi đây lại đang hối hả, tất bật với công việc.

Bá Viễn bình tĩnh nhìn lại:

"Thật xin lỗi, Bùi đội phó, chúng tôi vừa nhận nhiệm vụ chưa kịp hỏi cấp trên kỹ lưỡng đã vội vàng chạy tới, có thể cho tôi mạn phép hỏi hiện tại đang thăm dò cổ địa gì không?"

Bùi Cửu đi phía trước, mái tóc đuôi ngựa màu đỏ buộc cao sau đầu đung đưa theo từng động tác của cô ấy, thực sự rất chói mắt:

"Hiện tại chỉ tìm thấy một số dấu tích bên ngoài. Do rừng cây rậm rạp, bị đất đá vùi lấp nhiều năm dẫn đến nhiều vị trí đã bị xói mòn nên chúng tôi không dám tùy tiện tiến sâu vào, sợ phá hủy di tích cổ xưa. Tuy nhiên, sau khi xác định sơ bộ, ít nhất đó là di tích từ đời Đường và các triều đại trước."

Hóa ra là một vật gì đó từ đời Đường, hiện vẫn còn ở chốn núi sâu rừng già này. Trong lòng Bá Viễn chợt lóe lên một tia suy nghĩ, anh rất rõ khu rừng kỳ dị này không thể tồn tại trên thực tế, nhưng từ phản ứng của đội khảo cổ trước mắt, từ góc độ nhận thức của bọn họ, đây rõ ràng là một địa điểm có thật ở đâu đó trong thế giới bình thường của họ, thật sự rất khó để mở miệng hỏi thêm.

Dù sao trước đó họ cũng đã nói là đến đây để chi viện, nếu bây giờ hỏi nơi này là nơi nào thì chẳng khác gì tự vả vào mặt mình, nói xằng nói bậy.

"Nói ra thì di chỉ cổ xưa này được khai quật ở đây đã dựng nên một câu chuyện vô cùng hoàn chỉnh."

Bùi Cửu dừng một chút, đột nhiên lại nói.

Lưu Chương nhạy cảm nhận thấy rằng đây có thể là thông tin quan trọng, lập tức hỏi:

"Câu chuyện gì?"

Bùi Cửu chần chờ một chút:

"Câu chuyện này nên gọi là truyền thuyết mới phải, nhưng..."

Cô gái liếc nhìn lại, sự do dự hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cuối cùng cũng quyết định giải thích:

Theo truyền thuyết, đây là một khu rừng có sinh mệnh.

Chúng khao khát sự xuất hiện của các giống loài khác nhau, cùng sinh sống và chơi đùa với chúng. Về sau, cành lá của chúng ngày càng xum xuê, chúng đã đạt được ước nguyện, có nhiều động vật đến sống tự do tự tại ở trong rừng.

INTO1 | Mật Thất Đại Mạo Hiểm [Tạm Dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ