Chương 37

134 22 2
                                    

Sau này, mỗi khi Santa nhớ lại cảnh tượng lúc đó, anh đều quên mất mình đã chạy đến đó bằng cách nào, tại sao người rõ ràng đang nằm trong vòng tay lại nhẹ như cơn gió thoảng qua, đôi chân lại yếu ớt đến mức khuỵu xuống mặt đất.

Tốc độ của mọi người dần chậm lại, cuối cùng trạng thái từng chút trở nên mơ màng như lạc vào cỗi mộng. Cao Khanh Trần thẫn thờ, chân đứng không vững, Duẫn Hạo Vũ phía sau không đỡ kịp, cả người đỗ xuống đất.

Tại sao?

Rõ ràng quen biết nhau từ đảo Hải Hoa, rõ ràng cùng nhau đi làm những hai năm, rõ ràng trước khi đến cái nơi quỷ quái này, tất cả vẫn còn đùa với nhau rằng đợi đến khi cả đám năm mươi tuổi vẫn sẽ cùng nhau đi khắp nơi thử mọi món ăn ngon.

Ai có thể nói cho bọn họ biết tại sao, chỉ một lần đánh mất ký ức, chỉ một lần sơ sẩy, đồng đội của họ lại ngã xuống như thế này, máu tươi thắm đỏ cả khuôn mặt?

"Tiểu Vũ..."

"Tiểu Vũ..."

Santa lúng túng, muốn ôm em thật chặt, nhưng lại sợ động tác mạnh quá lại càng khiến em thêm đau, rõ ràng em đang ở gần anh như vậy, nhưng khi anh nhích đầu lại gần, hơi thở ấy yếu ớt đến nỗi tựa hồ như sắp tan biến, không thể nào cảm nhận được.

Tất cả cảm xúc dường như bị thứ gì đó chặn lại, lúc này trong lòng anh không hề có bi thương hay đau đớn, chỉ có mất mát, một sự mất mát đến tột cùng.

Anh nên làm gì đây?

Ánh mắt sững sờ chạm vào gương mặt Lưu Vũ, phát hiện em ấy gần như không mở mắt nổi, đôi môi mấp máy như đang muốn nói gì đó, nhưng máu tươi từ khóe miệng trào ra ngăn lại nơi cổ họng, dù có muốn cũng không nói được. Người đứng người ngồi gần như chết lặng tại chỗ, cái gì cũng không nghe thấy.

"Đừng nói nữa."

Rikimaru lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi, anh đi tới, nửa quỳ nửa ngồi, dùng hai tay nắm lấy bàn tay trái lạnh lẽo của người kia, giọng nghẹn ngào khó nói thành lời:

"Anh giúp em, anh giúp em... Không cần nói, chỉ cần nghĩ trong đầu, anh giúp em nói..."

Một màu tím nhạt bao quanh đôi mắt đẫm lệ của anh, dị năng cấp 1 [Tâm linh tương thông] và dị năng cấp 2 [Đối thoại Tinh Thần] được kích hoạt cùng lúc.

Trong tiếng thở dốc mơ hồ, ý thức của Lưu Vũ đã không còn tỉnh táo, bọn họ miễn cưỡng nghe được mấy từ thông qua dị năng của Riki:

"...vòng tay...mang...về nhà..."

"Cái gì?"

Lâm Mặc cúi đầu xuống, người tự xưng là một người cứng rắn cứ thế để cho nước mắt rơi:

"Vòng tay của em, sao vậy?"

Ý thức bị phân tán đến mức hầu như không nghe thấy câu hỏi, Lưu Vũ có lẽ biết rằng họ nghe không hiểu lời cậu nói, nên đành chuyển dời đôi mắt không rõ tiêu điểm sang Bá Viễn.

Trong nháy mắt, Bá Viễn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nước mắt sau biết bao nỗ lực cố gắng kìm nén đột nhiên tuôn ra, anh vội vàng nói:

INTO1 | Mật Thất Đại Mạo Hiểm [Tạm Dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ