Chương 44

74 14 0
                                    

Khi họ chạy đến lều trại thì đã quá muộn. Dụng cụ, tài liệu, vũ khí, thậm chí cả ly nước và bút đều nằm rải rác trên sàn, có vài cặp ly nằm mờ ảo trong bóng tối đã bị giẫm nát thành từng mảnh vụn. Hình ảnh khuôn mặt của cô bé với hai bím tóc đang tựa xuống đất, vặn vẹo không rõ hình dạng, những mảnh thủy tinh pha lê phản chiếu ánh trăng, thầm nói với chủ nhân về sự ra đi đột ngột mà không một lời từ biệt.

"Không có."

Duẫn Hạo Vũ vén tấm rèm bước ra ngoài, lắc đầu với vẻ mặt khó coi:

"Nơi nào cũng không có người... Vừa rồi ta nghe được âm thanh ở đây, nhưng đột nhiên biến mất..."

Santa đứng bên ngoài lều chính và quay lại sau một lúc:

"Sau khi các cậu đi ra ngoài, chúng tôi thay phiên nhau nghe xem chuyện gì đang diễn ra ở đây. Khi đến lượt bàn giao ca, tôi và Mika nói vài câu, chỉ trong vài giây, chúng tôi chợt phát hiện ra tự dưng sao lại không nghe thấy tiếng động nào nữa..."

Anh liếc nhìn Rikimaru và nói với giọng khàn khàn: "Nó giống như Thần Ẩn trong huyền thoại ở quê tôi..."

Bá Viễn nhìn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bước ra khỏi lều nghiên cứu được bố trí đơn giản, họ cũng nhìn anh và khẳng định rằng thi thể cổ, không, là cổ tang thi đã bị đánh cắp, anh quay người, ánh mắt anh phản chiếu cánh rừng xanh. Màu xanh ngọc lam từ trên trời dâng lên, vô biên, mong manh như thủy triều nhưng khó dò, dưới mỗi chiếc lá xanh tươi đung đưa, tựa như có một thây ma đang rình rập chờ đợi con mồi đến gần.

Thần Ẩn rất có khả năng thực sự tồn tại trong thế giới này, nhưng không nên đột ngột đưa nó vào một câu chuyện không liên quan này một cách không hề báo trước.

Trừ khi--

Lâm Mặc nhặt lên hơn chục tài liệu rơi trên mặt đất, các dòng chữ tiếng Anh dày đặc, anh chỉ mơ hồ nhận ra một số từ không chuyên môn đã học được và những từ "chủng mầm bệnh" và "lây nhiễm qua máu" được ghi chú bằng tiếng Trung, anh liếc nhìn rồi quay đầu sang một bên nói:

"Tôi nghĩ nó sẽ không biến mất."

Mọi người nhìn theo hướng nhìn của anh và nhìn thấy hang động dường như càng yên tĩnh và tối tăm hơn vào ban đêm. Màu tối nuốt chửng gần như toàn bộ ánh sáng, đặc biệt đáng sợ trong tình huống này.


Trò chơi này hiện chỉ có ba bối cảnh là khu rừng, đội khảo cổ và ngôi mộ trong hang. Trong lều khảo cổ không có người, trong rừng rậm thì đầy tang thi, cho nên chỉ có hang động là đặc biệt dễ thấy - có chút quá dễ thấy, giống như một cái bẫy bị người nào đó không chút do dự giăng ra.

Nhưng bọn họ đã bị bao vây tứ phía, tựa hồ chỉ có thể bước vào trong hang, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được có chuyện gì đó không ổn. Thành thật mà nói, phó bản lần này khác với những phó bản lần trước ngay từ khi nó xuất hiện. Mặc dù các NPC trong phó bản ban đầu đều là những người sống bị kéo vào, nhưng họ giống như những diễn viên bị buộc phải thực hiện nhiệm vụ của mình và nhập vai nhân vật bằng cả trái tim, giống như Giang Tương Dương ngây thơ và ngu dốt do Mạnh Thanh thủ vai, hay là người mẹ và cô con gái trong bảo tàng bị những linh hồn ma quỷ đồng hóa dần mất đi hình dáng và bản chất con người, cũng như những cô dâu trong lâu đài đã kết thúc cuộc đời của mình một cách bi thảm và tuyệt vọng theo những cách khác nhau...

INTO1 | Mật Thất Đại Mạo Hiểm [Tạm Dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ