Bá Viễn không trả lời, không động đậy và nhìn chằm chằm về phía trước trong hai giây.
Đột nhiên, chân anh yếu đi, cơ thể gần như trượt xuống, đồng thời anh nhanh chóng bám vào tảng đá bên cạnh để đứng vững.
Lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực hơn 20 năm qua của mình dường như đang gặp trục trặc, khi anh bắt đầu nói chuyện, trong lời nói có chút nghiến răng:
"Tiểu tổ tiên... Cậu tm... Cậu đúng thật là tổ tiên sống của ta..."
Người vừa mắng lau máu trên môi, mỉm cười, giây tiếp theo đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay của người kia, đẩy sang một bên - sương mù đen lướt qua họ, ăn mòn tảng đá mà họ đang đứng. Các phần nhô ra ngay lập tức bị xói mòn thành những mảnh vụn lớn chìm vào bên trong.
Kẻ chủ mưu chậm rãi đứng dậy, thọc tay vào trong chiếc áo khoác, ánh mắt dán chặt vào hai con người đang ngước nhìn mình, đôi mắt vốn có hứng thú của hắn đã không còn mỉm cười nữa, hiển nhiên vở kịch tuyệt vời này đã không diễn ra như những gì nó mong muốn. Điều này đã làm phật ý con quỷ nhỏ thích đùa dai kia.
"Ta đã tính toán hết cả rồi... Tại sao ngươi còn chưa chết?"
Thứ đáp lại nó là một cây roi dài và một thanh kiếm bạc vẫn còn dính những hạt máu chưa đông hoàn toàn.
Lưu Vũ không để ý tới, nhặt khẩu súng bị ném xuống đất lên, quay đầu nhìn Bá Viễn:
"Viễn ca, lát nữa xin hãy mở phòng hộ."
Làn sương đen dày đặc di chuyển cực kỳ nhanh, Bá Viễn né tránh vật thể ghê tởm đang lan đến hai chân anh, lợi dụng con tiểu yêu từ từ quay lại mà hét lên:
"Bọn họ đánh không lại hắn - Gia Nguyên cũng không, năng lực của hắn quá không ổn định!"
Anh không hỏi cũng không quan tâm Lưu Vũ đã sống lại như thế nào, cũng giống như anh, dù không có năng lực phản kháng nhưng vẫn chiến đấu đến chết. Đối với bọn họ, sự sống và cái chết như một vòng tuần hoàn, nhưng chiếc răng nanh sắc bén sẽ bị ngọn lửa bất tận tôi luyện thành dáng vẻ ngoan ngoãn. Họ đã không còn quan tâm đến việc trở thành thứ gì hay sẽ trở thành dáng vẻ gì.
Tuy nói như vậy, nhưng thực lực của hai người so với ma quỷ rõ ràng chỉ như bọ ngựa kéo xe. Sương mù đen xuyên thủng hàng phòng ngự của huyết kiếm, nhanh chóng tấn công vào trong, không đắng đo suy nghĩ, Bá Viễn ôm lấy cậu em trai tránh sang một bên, một bên cánh tay anh bị sương mù ăn mòn, máu tươi lập tức chảy ra hoàn lẫn với máu đen, anh cứ thế mà gạt đi không thèm quan tâm.
Lưu Vũ đưa tay ra, năng lượng màu xanh lam chảy qua vết thương, nhanh chóng chữa lành, nhưng giọng lại trở nên khàn khàn:
"Không được, Viễn ca, anh cần bọn họ giúp ngăn chặn nó."
Sự hiểu biết ngầm tích lũy lâu nay đã giúp Bá Viễn có thể nắm bắt sâu sắc ý nghĩa đằng sau lời nói của cậu:
"Em có kế hoạch để đối phó nó?"
"Đại khái là như vậy"
Đột nhiên, trong đầu anh đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc, Bá Viễn giật mình, chỉ kịp nhìn thấy trong mắt đối phương đột nhiên ánh lên màu tím nhạt:
BẠN ĐANG ĐỌC
INTO1 | Mật Thất Đại Mạo Hiểm [Tạm Dừng]
Hayran KurguAuthor : 蒹葭白露 link https://jianjiabailu31288.lofter.com/ Thể loại : Thám hiểm, kinh dị, mật thất CP : Hảo Đa Vũ, Lâm Trận Mài Thương, Nguyên Châu Luật, Hạo Hãn Tinh Trần Truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả.