Chap 1

511 32 12
                                    

Buổi sáng mùa xuân với cái nắng dịu nhẹ không gay gắt, tiếng chim hót ở khuôn viên êm tai, tiếng gia nhân đi đi lại lại cười nói vui vẻ chuẩn bị cho một ngày mới. Bọn họ làm việc ở dinh thự của Pukdeedumrongrit này thật sự phải nói là rất may mắn, Sawat Pukdeedumrongrit không quá khắc khe, ông trước nay đều là người có tiếng hiền lành thương con cháu và không phân biệt quá rõ ràng giai cấp, nhưng ở nơi này quy củ thì nhất định phải tuân theo. Vì thế mà bọn họ không một ai dám lơ là, chỉ là không khí làm việc của bọn họ luôn luôn thoải mái.

Trong dinh thự xa hoa rộng lớn này chỉ có hai người ở lại, ban đầu vốn dĩ sẽ là ba người nhưng từ khi người cháu trai lớn - Sam Pukdeedumrongrit cưới vợ liền dọn ra ở riêng, nơi ở cũng không xa, chỉ cách dinh thự lớn vài con đường. Mỗi cuối tuần ông và gia đình nhỏ của mình sẽ lại quay về dùng bữa tối cùng Sawat và cô em gái - Sirium Pukdeedumrongrit

Dù được nuông chiều từ nhỏ, sống trong gấm vóc lụa là nhưng tính cách và lối sống của Ann đặc biệt tốt. Ann được ông nội sớm giáo dưỡng rất khá, đối nhân xử thế rất có lễ phép. Nên mỗi ngày việc nhìn thấy tiểu thư từ sáng sớm đã cùng lão gia ngồi uống trà đàm đạo đã không còn xa lạ với giai nhân trong dinh thự.

"Ann à, một lát cháu lên phòng mang xuống cho ta một ít kẹo ngọt."

Chị đặt chén trà lên bàn, không nhanh không chậm nghiêng đầu trưng vẻ mặt khó hiểu. Chị có thói quen giữ vài thanh socola bên mình tránh những lúc cảm thấy buồn miệng hay bản thân thiếu đường sẽ ăn vào, vì thế mỗi lần Sam có đi công tác sẽ mua mấy loại tốt đem về cho chị. Nhưng mà tuổi của ông nội cũng không thích mấy thứ đó mà.

Sawat mỉm cười nhìn đứa cháu gái của mình, gương mặt đó ông không cần hỏi cũng biết Ann đang nghĩ gì trong đầu.

"Cháu năm nay đã 21 tuổi rồi, vẫn như đứa trẻ. Chia cho ta một ít kẹo ngọt không được sao?"

"Nhưng mà ông đâu có thích ăn mấy loại socola ngọt như thế."

"Ta không có dùng. Chỉ là hôm qua Chamrai có xin ta cho cô ấy dẫn con gái đến ở cùng, nghe đâu nhóc đó chỉ mới 10 tuổi. Hoàn cảnh Chamrai cũng khó khăn, nơi này lại quá rộng, để một đứa trẻ ở đây có tiếng cười chắc sẽ bớt nhàm chán hơn."

Ann gật gù đồng ý. Ông nội chỉ ở đây một mình, mỗi ngày chị đều bận đến không có thời gian để ngủ, rất hiếm khi có ngày nghỉ như hôm nay. Anh Sam có gia đình nên cũng ít lui về, chỉ thường về vào cuối tuần. Ông nội ở dinh thự lớn thế này đi ra đi vào thật sự buồn nha, đứa nhỏ kia đến thuận tiện bầu bạn cùng ông nội cũng tốt đó.

"Vậy cháu lên phòng chuẩn bị, khi nào đứa nhỏ đến ông nhờ người lên gọi cháu xuống."

"Được được!"

Bản thân Ann hiện tại chỉ đang học Đại học, chị cũng có ý định sẽ đi du học để lấy thêm kinh nghiệm nhưng nhìn kiểu nào cũng không yên tâm bỏ ông nội ở lại một mình. Vì thế mà chấp nhận học ở quê nhà, nhưng vẫn là một trường nổi tiếng khối người muốn vào đều phải nổ lực cố gắng. Dạo gần đây chị có nhận đóng vai phụ của một bộ phim điện ảnh, việc vừa học vừa làm khiến chị bận tối tăm mặt mày nhưng không ngăn được đam mê. Từ nhỏ Ann đã rất thích diễn xuất nên lớn lên mặc cho ông nội có ngăn cản thì chị vẫn quyết tâm thi vào trường điện ảnh, phía sau chị có anh Sam chống lưng nên cũng đỡ lo lắng.

Có Người Nguyện Ý Chờ Tôi [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ