Chap 3

436 46 19
                                    

Mất một khoảng thời gian thật dài để Ann có thể thích nghi về việc Cheer nhà chị thần tượng Pinky Savika. Thật ra mà nói, ban đầu chị ngăn cản không được đứa nhóc đi đến sân bay, sau đó ngồi ở nhà đi đi lại lại chờ đợi Cheer quay về, mà chị càng không ngờ đứa nhỏ kia yêu thích Pinky đến hoá rồ đi. Trở về không ngừng cười một mình, trên tay còn có cả sấp ảnh cùng banner mang đến khoe với ông nội, lần đó quả thật chọc chị đến tức điên.

Ann vẫn tự nghĩ đôi khi Cheer mới lớn nên chỉ là yêu thích nhất thời, vài tuần hoặc nhiều lắm là vài tháng sẽ ngưng mà thôi. Vì suy nghĩ đó mà Ann lại có thêm một lý do để chờ đợi và ôm thứ tình cảm thầm lặng của chính mình. Nhưng thời gian trôi qua đến tận bảy năm, chính xác là bảy năm dài đằng đẳng, vậy mà đứa nhỏ cũng chưa có dấu hiệu ngừng theo đuổi Pinky Savika. Có lần chị đợi Cheer đi học, bản thân ở nhà rảnh rỗi nên lén vào phòng đứa nhỏ một chút, nhưng mà suy xét lại thì cũng đâu gọi lén lút được a, vốn dĩ đây là dinh thự gia tộc Pukdeedumrongrit thuộc quyền sở hữu của chị nên phòng nào ở đây chị vào mà chẳng được. Nhưng mà người ta nói, phòng ngủ chính là nơi riêng tư nhất của một người, nếu như ngày hôm đó Ann cứ nhắm mắt đi ngang qua thì có lẽ sẽ không đau lòng đi.

Căn phòng nằm cuối hành lang, trước đó chính là nhà kho, nhưng sau này được ông nội sửa lại cho đứa nhỏ ở. Bên trong đó chỉ đơn giản có một cái giường, bàn học, tủ quần áo và phòng tắm nhỏ, nhưng thứ khiến Ann đau lòng chính là hình ảnh Pinky khắp mọi nơi, đứa nhỏ là fan cuồng chính hiệu thật đấy. Còn có theo quan sát của chị, Cheer có lẽ không dừng ở mức là một người theo đuổi nhỏ bé không ai biết sự tồn tại, đứa nhỏ cùng Pinky hình như có liên lạc của nhau. Bấy nhiêu phát hiện cũng khiến Ann chùn chân, trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ... là không có được nhưng lại lo mất đi.

Thanh xuân của một người con gái không dài, người ta có thể dùng cả thanh xuân để đi đây đi đó, khám phá mọi nơi, hay là bên cạnh một người họ yêu và được yêu, nhưng ngoài những người có thanh xuân đầy hạnh phúc thì cũng sẽ có người ngược lại. Đâu đó vẫn còn rất nhiều người dành khoảng thời gian đẹp nhất của bản thân để yêu một người, thứ tình yêu chẳng biết kết quả sẽ ra sao nhưng vẫn một lòng cố chấp dưỡng tình cảm, một lòng cố chấp giữ ánh mắt và trái tim chỉ hướng về duy nhất một nơi mà chẳng cần biết người đó có cần hay không.

Ann Sirium đã dành mười bốn năm để yêu thương Cheer... là mười bốn năm không cầu không trách. Chỉ một mình yêu, một mình đau đớn, một mình đứng lên và một mình tiếp tục dõi theo.

Không cầu không trách ở đây chính là, không cầu tình cảm được đáp lại và cũng chẳng trách được một lời dù cho bao tổn thương dày vò từng giờ từng khắc.

Chắc hẳn sẽ có nhiều người nói Ann thật cao thượng với thứ tình cảm của mình, cứ trao đi ngần ấy năm mà chẳng mong cầu nhận lại. Nhưng cũng chẳng ai biết được chị đã có những lúc ích kỷ như thế nào trong tình yêu này, là cái tôi quá cao không thể bỏ xuống, là sự chiếm hữu dù cho cả hai không là gì của nhau. Có ai mà không cầu được yêu ngược lại, chị là nữ nhân cũng chẳng tránh khỏi mong muốn đó, nhưng khi tình cảm ngày càng sâu đậm, một cái rễ bám sâu khó mà nhổ được, lúc đó chị nhận ra chỉ cần mỗi ngày đều thấy Cheer còn trong tầm mắt đã là quá đủ.

Có Người Nguyện Ý Chờ Tôi [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ