Chap 29

391 39 15
                                    

Giống như những gì được xem qua trên mạng, loại chè lần này cô tìm được chính xác là loại cô mong muốn, tiêu chí đề ra lại vô cùng hợp lí khiến Cheer mừng đến mức suốt cả ngày đó đều vui vẻ cười nói như một đứa trẻ.

Lại không để ý phía sau đứa nhỏ là hai nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành ngoại trừ dùng lời nói bác bỏ nhau thì không có hành động quá khích, cũng chẳng muốn để đối phương vào mắt. Những người như thế này lại càng làm Ann sinh ra nỗi lo sợ lớn, về trước có Pinky cũng không làm chị thấy yếu thế, hành động cùng lời nói của Pinky rất dễ đoán. Nhưng ngược lại, đứng trước một người xuất thân hào môn, được dạy dỗ và nuôi dưỡng tốt ngang bằng chị lại làm Ann lung lay không ít.

"Khương Đình, em có biết ở nơi này chỗ nào đồ ăn ngon hay không?"

"Để xem, vùng này em có quen một người. Họ mở nhà hàng nhỏ dưới khu phố, hay là chúng ta đến đó đi."

Nàng lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, lật qua vài trang liền có được địa chỉ. Đã lâu không đến nên hay lưu lại để có khi cần sẽ không phải loay hoay đợi chờ, Khương Đình đi sánh bước bên cạnh Cheer, tuy rằng không tay trong tay mọi lúc mọi nơi như Ann nhưng ánh mắt cùng nụ cười lại chỉ hướng về Cheer.

Ba người chậm rãi bước đến nơi Khương Đình chỉ, đúng là nhà hàng nhỏ nhưng đối với nơi này thì lại lớn hơn so với những quán xung quanh, nhìn không gian rộng rãi, thoáng và sạch sẽ lắm.

Khương Đình bước vào trước, không ngờ đến vừa trông thấy nàng ấy thì mọi người đã dừng tay, niềm nở bước ra chào hỏi.

"Tiểu thư Khương, đã rất lâu rồi mới lại thấy cô đến!" Một ông lão từ bên trong chống gậy vén màn bước ra, khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười ấm áp.

"Hôm nay cháu cùng bạn đến dùng bữa, nhờ mọi người làm vài món ngon ngon để bạn cháu hưởng thức. Cô ấy đến từ Thái Lan!"

"Được, tiểu thư vào phòng chờ đợi một lát. Nơi đó vẫn luôn được dọn dẹp chỉ để cho tiểu thư..."

Khương Đình gật đầu, hướng một con đường dẫn lên lầu, đi thẳng đến cuối liền có một căn phòng xuất hiện. Cheer ngó nghiêng từ lúc theo chân nàng, cô thấy mọi người đều dùng bữa ở dưới tầng, hơn nữa nơi đó vẫn còn khá nhiều bàn trống, cũng chẳng có mấy ai ra vào nhiều nên không dẫn đến ồn ào phá đi bữa ăn. Nhưng mà tại sao Khương Đình lại chọn một căn phòng? Chỉ ăn qua loa nên không cần đến khoa trương.

"Cheer à, một lát ăn xong tôi muốn đi dạo quanh đây." Ann ngồi bên cạnh nói nhỏ vào tai cô "Không có Khương Đình được không?"

Từ sáng đến giờ có nàng ấy theo bên cạnh chị im lặng đến bất thường, chỉ lặng lẽ đi theo sau Cheer giúp đỡ những gì có thể, cô hỏi gì chị cũng ậm ừ cho qua. Nói đúng hơn là không muốn ở trong một không gian với Khương Đình, nữ nhân này, tâm cơ lắm. Đứa nhỏ nhà chị làm sao có thể đoán được lòng dạ người khác, đặc biệt là người em ấy đang tin tưởng. Hành động như có như không cố gắng kéo Cheer lại gần và tách chị ra khỏi cô, chị là người nhìn nhận rõ nhất a.

"Chị ăn nhiều chút em liền cùng chị đi dạo." Cheer tỉ mỉ lau từng đôi đũa, cái chén cho chị. Không quên đặt lên má chị một nụ hôn, mặc kệ nơi này chẳng phải chỉ có hai người.

Có Người Nguyện Ý Chờ Tôi [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ