Chap 12

501 45 38
                                    

Cheer thút thít mãi qua thời gian dài, lâu lâu sẽ nhớ lại một vài chuyện rồi khóc lớn ầm ỉ. Nhưng mà cô cũng không để ý xung quanh, vì thế phía sau tảng đá to lớn cô đang dựa có một thân gầy gò cũng không hề hay biết.

"Điện thoại hư mất rồi." Cheer nâng chiếc điện thoại trên tay, cố gắng khởi động nhưng không được. Chắc vì cô ngâm nó ở dưới nước quá lâu cùng cô đi. "Nhưng mà điện thoại này là Ann tặng."

Đây là chiếc điện thoại Ann tặng vào lúc cô tốt nghiệp đại học, mặc dù cái của ông nội tặng trước đó vẫn còn xài rất tốt nhưng mà Ann lại không cho cô từ chối, còn là bắt buộc cô phải cất cái kia vào tủ, nhất định chỉ được sử dụng điện thoại mà chị tặng. Sợ rằng nếu cô không chịu nhận Ann sẽ đập nó trước mặt cô, chung quy cũng là đứa nhỏ mới lớn, điện thoại mẫu mới lại còn đắc tiền đập đi thì phí. Vì thế mà rất ngoan ngoãn sử dụng cho đến hôm nay.

Cô lại được dịp khóc lớn hơn, chẳng biết nước mắt ở đâu ra mà có thể khóc nhiều như vậy. Bao nhiêu năm mạnh mẽ, gồng mình đều đổ vỡ trong khoảng khắc này.

"Cheer..."

"Ơi..."

"..."

Cô vừa đáp lời liền nhận ra tình hình hiện tại không đúng cho lắm. Xung quanh chỉ có một mình cô, nhưng mà vừa nãy hình như có người gọi tên cô đúng không?

Cheer ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy ai, cố gắng giữ im lặng một lúc cũng chẳng nghe được gì. Bất giác sóng lưng có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc, đầu óc cô đột nhiên thanh tỉnh hơn bất cứ lúc nào hết. Cô chính là rất sợ mấy cái thứ không sạch sẽ, nỗi sợ từ nhỏ nha.

"Ai... ai đó?" Cheer run rẩy. Cố gắng lấy hết bình tĩnh mà thốt lên một câu.

"Ch... Cheer..."

Âm thanh rất nhanh đáp lại. Lúc này thật muốn khóc nữa rồi, giọng nói thều thào kia ở rất gần, cô còn cảm nhận được có vẻ nó phát ra từ phía sau. Cheer co rúm người lại, cô vẫn còn đang lo sợ vì không tìm được Ann... lý nào bây giờ là đen đủi gặp luôn thứ không nên gặp?

"Cheer... là em... đúng không?"

Tiếng nói lần này rõ hơn, Cheer nhận ra ngay đó là giọng Ann. Hai mắt cô bừng sáng, lập tức đứng phất dậy đưa mắt nhìn khắp nơi vẫn là không thấy. Cô xoay người, nhìn chằm chằm tảng đá to mình đã dựa vào ban nãy. Không chần chừ mà tìm cách leo qua bên kia, Ann nhất định là ở phía sau tảng đá này!

"Chị Ann..."

Cheer mừng rỡ hét lên khi nhìn thấy Ann, cô quên mất rằng mình đang đứng trên cao mà tức khắc nhảy xuống. Cơ thể tiếp đất không được nhẹ nhàng, lại còn lăn thêm một vòng trông khá đau đớn. Lúc âm thanh tiếp đất của cô vang lên, Cheer không hề biết được trên gương mặt Ann đã hiện một cái nhíu mày thật chặt, cô nhăn mặt, chống tay ngồi dậy chạy đến chỗ Ann ôm chầm lấy chị vào lòng mà khóc.

"Em tưởng em sẽ không được gặp chị nữa, nghĩ rằng chị sẽ bỏ rơi em."

"Tôi không thể bỏ rơi em." Ann nằm trong vòng tay Cheer, khoé miệng kéo thành một nụ cười. Nhưng mà nụ cười cũng hiện hữu không được lâu. Ann rít lên, hớp vào một ngụm khí lạnh.

Có Người Nguyện Ý Chờ Tôi [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ