Chap 14

544 48 32
                                    

Sau khi nhìn xe Ann chậm rãi rời khỏi, Cheer lúc này mới thật sự bừng tỉnh. Cô vội buông tay Pinky ra, chạy thật nhanh lao về phía xe của chị. Trước khi rời khỏi khu vực cần qua một cổng soát vé nên Cheer rất may mắn đuổi theo kịp, cô không để bản thân nghỉ ngơi, vung tay đập thật mạnh cánh cửa.

"Mở cửa cho em."

"Ann..."

Cheer thống khổ nhìn Ann ngồi bên trong qua lớp kính đen, đập mãi vẫn không thấy chị có phản ứng. Cô đau đến cả tay đều tê dại, chẳng tiếp tục được, bàn tay trượt xuống cùng ánh mắt long lanh. Ann như vậy mà tuyệt tình với cô?

"Cháu gái, phiền cháu tránh một bên. Xe tôi còn có việc gấp."

Bởi vì Cheer cứ mãi đứng đó làm loạn nên xe Ann không thể di chuyển, các xe khác đi tới không mong muốn bị ùn tắc vài chiếc khiến người đàn ông cuối cùng phải hạ kính xe, nói vọng đến kéo Cheer rời đi. Chẳng biết có chuyện gì, nhưng mà đập mạnh như vậy bên trong vẫn không chịu mở cửa thì cũng dừng lại đi, ông nhìn mà xót hết cả lên.

"..." Cheer cúi đầu, luyến tiếc nhìn chị một lần rồi cũng lui chân, chấp tay hướng chiếc xe phía sau nói câu xin lỗi.

Chiếc xe không bị sự tác động của Cheer mới dễ dàng qua cửa soát vé, nhưng mà cũng không có thẳng một đường chạy đi. Cheer mắt thấy xe chị dừng lại tấp vào bên đường, cánh cửa xe cũng từ từ mở ra chỉ có người trong xe không bước xuống, cô mừng rỡ chạy lại phóng thật nhanh ngồi vào bên cạnh Ann.

"Chị Ann..."

"..."

Trước nay cũng chưa từng thấy Ann lạnh nhạt với cô, cái gì cũng đều là Ann xuống nước một chút để an ủi dỗ dành. Cheer liếc mắt nhìn gương mặt không biểu cảm của chị, lòng chùn xuống, cả gương mặt bí xí muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn chịu ngồi yên, nhích qua phía bên kia chừa khoảng trống giữa cô và chị, trực tiếp mang laptop đặt lên đùi cắm đầu làm việc.

NongEn phải nói là thật sự tức chết, nhìn thấy đứa nhỏ leo được lên xe chỉ vỏn vẹn gọi một tiếng 'Chị Ann' về sau cái gì cũng không nói. Nàng cảm thấy như bản thân vừa mới dừng xe rước thêm không khí vào chăng? Ánh mắt nhìn Ann thông qua kính chiếu hậu, nàng âm thầm lắc đầu tập trung lái xe.

Đứa nhỏ đó chỉ giỏi nhất là bênh vực người ngoài, Cheer làm sao biết được vì thấy cô chạy hụt mạng phía sau xe mà Ann đã bảo NongEn hạ chân ga, nếu không chắc chắn nàng sẽ tức giận đứa nhỏ mà phóng thật nhanh. Và hẳn cũng không nhìn ra, sau lớp kính đen là ánh mắt xót xa khi Cheer đập mạnh tay vào cửa. Thật không biết khi nào Cheer mới hiểu chuyện đây.

Vốn dĩ định bụng sẽ về nhà ngoan ngoãn tắm rửa sau đó lên kế hoạch đi xin lỗi nữ nhân bên cạnh, vậy mà khi Cheer ngước lên nhìn thấy vành mắt người kia đỏ hoe, ngập tràn nước muốn trào ra nhưng lại cắn chặt môi cố ngăn chặn những thứ trong suốt rơi xuống. Cheer đau lòng, quyết tâm đóng mạnh laptop quăng sang một bên, nhích người sát lại gần Ann.

"Làm sao vậy?" Cheer hơi nghiêng đầu, để gương mặt mình đối diện chị với một khoảng cách vô cùng gần.

"Em đang chắn tầm mắt của tôi. Tránh ra."

Có Người Nguyện Ý Chờ Tôi [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ