Chap 8

484 46 33
                                    

Giọng nói phát ra phía sau chị, tone giọng không cao không thấp cũng chẳng có chút ấm áp. Chị cảm nhận được một sự áp bức đến tột cùng.

Được rồi, tin nhắn chị cũng xoá không kịp. Vậy như chị đánh cược tiếp đi, xem Cheer sẽ vì chị hay vì Pinky nhỉ? Người ta vẫn thường bảo đừng biến bản thân trở thành sự lựa chọn, nhưng chị đã rất nhiều lần đặt câu nói đó ngoài tai, chị vẫn luôn để cho Cheer chọn lựa giữa chị và một người, một thứ gì... Đúng vậy a, là một thứ gì đó cũng sẽ có thể đem lên bàn cân so sánh cùng chị.

Ann thở hắt một cái, xoay người lại đối diện với Cheer. Chị đưa ra điện thoại trên tay mình, cười nhạt.

"Của em..."

"Chị xem tin nhắn của tôi?" Cheer cầm điện thoại trên tay, đôi mắt liếc qua màn hình, sau đó hướng tia giận dữ về phía Ann.

"Tôi... tôi xin lỗi!"

"Chị thật sự muốn gì vậy? Hiện tại đến quyền riêng tư của tôi chị cũng muốn xen vào, chị không là gì đối với tôi cả. Chị không được phép!"

Ann điếng người khi nghe những lời Cheer nói, đôi mắt ướt lệ lại một lần nữa rơi từng giọt trong suốt chạy thẳng xuống gò má xinh đẹp. Chị câm nín, bản thân chất chứa đầy sự uỷ khuất, đầy đau đớn và tổn thương. Đôi mắt long lanh mang thật nhiều thất vọng nhiều chằm chằm cô.

Không là gì cả! Chị không được phép!

Chỉ hai câu nói ngắn gọn mà lại cư nhiên như xé đi trái tim chị thành từng mảnh, sát thương quá cao khiến Ann không thể chấp nhận được. Giọng Cheer vẫn vang lên bên tai, Cheer tức giận nói rất nhiều nhưng chị hoàn toàn không tiếp thu được nữa. Hai lỗ tai ong ong, nơi ngực trái cảm nhận trái tim đang muốn ngưng lại. Tư vị đầm đìa máu chảy này còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần những tổn thương chị đã vì Cheer trải qua trong suốt mười bốn năm.

Cheer sao lại phủ nhận hoàn toàn yêu thương của chị dành cho em ấy suốt mười bốn năm qua, chỉ vọn vẹn trong hai câu...

Chân Ann vội lùi về sau, hai tai bấu chặt góc áo, không ngừng lắc đầu và hướng ánh mắt nhìn về phía cô. Phải chăng khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, con người sẽ tự sinh ra một loại cảm giác muốn tránh xa đối phương hay không?

"Tôi... xin lỗi! Sẽ không như vậy nữa."

Cheer nhìn thấy Ann trong bộ dạng như thế cũng bị doạ sợ, cô im lặng quan sát từng hành động của Ann. Chị chưa bao giờ khóc trước mặt cô, kể từ bảy năm trước đã chẳng thấy chị khóc, có phải... cô sai?

Nhưng rõ ràng Ann là người xen vào cuộc sống của cô, rõ ràng chị ấy đã đọc hết tin nhắn giữa cô và Pinky. Mặc dù Cheer thừa biết Ann đối với việc mình thần tượng Pinky có chút không vui, nhưng chị đâu thể vì điều đó mà đọc từng câu từng chữ trong hộp thư. Cô không phải người làm dưới trướng của Ann, cũng không còn là một đứa nhỏ luôn đi theo chị. Cô có cuộc sống riêng, cũng có những góc khuất không muốn ai chạm vào. Cheer có thể chấp nhận tuỳ theo ý Ann bất cứ gì chị muốn, nhưng tuyệt đối... đừng nghĩ cô dễ dãi và yếu lòng.

Bức tường cô xây lên, sự riêng tư và những bí mật, những mối quan hệ xung quanh cô. Ann đừng bao giờ chạm vào, bọn họ vốn chẳng phải cùng dòng máu, lại càng chẳng phải cùng nhau yêu đương. Đừng quá quản mọi chuyện từ cô như thế!

Có Người Nguyện Ý Chờ Tôi [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ