Chap 22

468 43 21
                                    

Thoáng chốc thời gian trôi qua cũng đến gần kề ngày rời xa nhau, chị vì thế mà đêm qua đêm đều không dám nhắm mắt ngủ sâu. Dạo gần đây cứ hay bị ác mộng, rằng Cheer sau khi đi sẽ bỏ lại chị một mình đợi chờ đến vô vọng, đặc biệt đáng nói ở đây không phải là cùng nhau chia tay, mà là hai người âm dương cách biệt làm Ann mỗi khi tỉnh giấc đều thấy chiếc gối bị nước mắt làm ướt một mảng.

Tối hôm nay cũng không khác gì, một giấc mơ nhìn thấy một lần liền quên thì sẽ không sao, nhưng một giấc mơ lập đi lập lại nhiều lần thì tất nhiên sẽ khiến người ta bất an đến ngủ nghỉ không yên.

Ann bừng tỉnh đưa mắt nhìn lên trần nhà, không gian phòng rộng lớn bị bóng tối che đi chỉ có một ánh đèn vàng ấm ngay đầu giường. Chị đưa tay chạm lên khuôn mặt, cảm nhận cái lạnh ươn ướt chạm vào đầu ngón tay. Lại khóc nữa rồi...

Nỗi bất an cùng lo lắng xâm chiếm cơ thể chị nhiều đến mức chị không muốn cho Cheer rời đi nữa, những ngày gần đây chỉ khi đặt bóng dáng đứa nhỏ ở trong tầm mắt chị mới có thể thả lỏng yên tâm được thôi. Nằm được một lúc lâu trên giường mà không tự mình ngủ lại được, Ann bất lực ngồi dậy, tung chăn khỏi người mà xỏ dép đi đến phòng Cheer.

"Cheer... đã ngủ chưa?" Ann ngó nghiêng hành lang dài chỉ có bóng dáng chị. Nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, chị chụm hai tay lại trước môi tạo thành một cái loa nhỏ, khe khẽ gọi Cheer.

*Cốc... cốc... cốc...*

Cứ cách vài phút tiếng gõ cửa lại vang lên, bên trong rất lâu không có động tĩnh. Chị bĩu môi, đứng im như tượng nhìn cánh cửa gỗ ngăn cách niềm yêu thương của mình. Sao ngủ say thế? Như này đi xa lỡ đâu bị người khác lợi dụng mất thì sao ấy?

Ann đợi mất một lúc mới lại đưa tay gõ lên cửa, may ra lần này bên trong đã nghe được giọng nói đáp lại. Ann biết đứa nhỏ tuy cao lớn nhưng chung quy vẫn rất sợ mấy thứ không sạch sẽ, gõ cửa vào giờ này không ngờ đến chị lại quên điều quan trọng, chắc có lẽ trước đó không có tiếng trả lời là do đứa nhỏ đang dành thời gian thanh tỉnh để lắng nghe và suy nghĩ tình huống gì sẽ chào đón cô phía sau cánh cửa. Cheer a, ngốc như vậy là toàn suy diễn ra mấy điều khó coi.

"Ai... ai ngoài đó vậy?"

Chị mỉm cười, một lần nữa chụm đôi tay xinh đẹp lại tạo thành chiếc loa, kề sát vô mà nói "Người yêu em!"

Chỉ còn bấy nhiêu đó đã nghe thấy tiếng mở cửa ngay lập tức, người bên trong đưa tay kéo chị thật nhanh vào lòng mà ôm. Hai tay chị cũng thuận theo câu lấy cổ Cheer, để đứa nhỏ thuận thế mà bế chị quay trở lại giường.

Sức của Cheer quả thật không thể chê, đôi tay do lúc trước thường xuyên tham gia bóng rổ cùng boxing mà rất có lực, mỗi lần muốn nhấc bỗng chị lên đều thật dễ dàng, chị cũng rất thích cảm giác được Cheer yêu thương, được cả cơ thể ấm áp của đứa nhỏ ôm trọn. Tuy lúc trước Ann từng rất ngại với những hành động này, nhưng thật chất đây là tình đầu, là lần đầu yêu đương nên không ngoại trừ việc muốn đem hết tháng ngày thanh xuân bù đắp lại, vì thế mà lâu dài chị cũng bị Cheer làm thành thói quen, mỗi lần như thế chỉ biết cười tít cả mắt.

Có Người Nguyện Ý Chờ Tôi [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ