Chap 21

461 44 21
                                    

Buổi tối hôm đó Cheer ngồi ngẩn người ở bàn cờ, mặc kệ cho cái bóng tối đang phủ lấy cả cơ thể cô. Ở đây chính là nơi cô được dẫn vào đầu tiên khi đặt chân đến dinh thự rộng lớn này, cũng là nơi mà cô được gặp những người cô yêu thương và kính trọng cả đời. Cô làm sao quên được kí ức đó, cũng không thể nào quên được quá khứ khổ sở trước khi theo chân mẹ vào đây.

Con người khi sinh ra, lớn lên và đến lúc mất đi. Cái in sâu trong họ không phai mờ chính là cội nguồn và gia đình. Dẫu cho giàu sang hay nghèo khó, dẫu cho hạnh phúc hay buồn khổ, họ cũng sẽ không quên được những cột mốc trong cuộc đời mình phải trải qua. Và Cheer cũng là một cá thể quá nhỏ bé, cô cũng giống như bao người trên thế giới, không ngừng cố gắng để vươn đến cái tốt đẹp hơn. Bởi vì khi thoát được cái khổ, khi chạm vào được những thứ cao sang như hiện tại, cô biết rằng đã phải đánh đổi thật nhiều.

Ngày trước, nếu muốn ăn được một thanh socola cô đã phải chờ đến khi cửa tiệm thông báo chỉ còn 1 ngày kẹo sẽ hết hạn, lúc ấy người ta thường bán với giá rất rẻ, tuy như vậy nhưng muốn mua nó cô đã phải dành dụm hơn một tuần liền. Ấy vậy mà khi đặt chân đến đây chưa đầy một tiếng, cô còn nhớ trong túi áo đã đầy ắp thứ kẹo đắt tiền được Ann cho.

Nếu cô muốn ăn món mình thích thì phải đợi mẹ được nghỉ phép, khi đó bà mới có tiền gửi về cho cô mua chúng. Vậy mà lúc đến đây cô lại được Ann cho ăn vô số thứ bổ dưỡng đắt đến tận mấy con số trên hoá đơn thanh toán.

Và ti tỉ thứ tốt đẹp trên đời cô từng ao ước đều trở thành sự thật.

Nhưng để có được những thứ ấy, cô đã phải trở thành một đứa trẻ mồ côi cha. Thứ mà cô đánh đổi ở đây là một bờ vai vững chắc cả cuộc đời, là 5 năm mẹ cô đi làm xa không thể bên cạnh chăm sóc cô như bao đứa trẻ khác. Cô phải sống ngày tháng thiếu thốn yêu thương, phải biết tự lập từ khi chỉ vừa lên 5 tuổi.

Sống trong cái giàu sang, đến khi nhìn lại cô phải cảm thán bản thân quá mạnh mẽ, quá hiểu chuyện, làm sao một đứa nhóc có thể sống khổ như vậy ấy?

Nhưng cô chưa từng muốn chối bỏ quá khứ, chối bỏ nguồn gốc của mình. Cô luôn tự nhủ bản thân phải tốt hơn để lo lại cho mẹ cô, lo cho gia đình người cô ở Chaing Mai, ân nghĩa người nuôi dưỡng cô thì sao có thể quên.

Vậy mà đến lúc cô ngỡ bản thân đã ổn định hết thảy thì cơn bão lớn nhất mới hăm he muốn cuốn lấy cô rời khỏi bờ, cuốn cô rời xa vòng tay người cô yêu. Cheer nhếch môi, kéo khoé miệng thành một cười đểu. Cô cười cho bản thân, cho số phận của mình.

Là cô danh phận thấp hèn, là cô chịu ơn của gia tộc quyền quý. Thế nào lại đem lòng yêu luôn cháu gái thanh cao của người ta?

Tuy người người vẫn luôn nói cô học thức hơn người, vẫn luôn truyền miệng rằng cô tài sắc vẹn toàn ra sao. Nhưng khi đối diện với Sawat để bảo vệ tình yêu của mình, cô lại trở nên nhỏ bé, yếu đuối muôn phần.

Cô không từ chối lời đề nghị của Sawat, cô biết để có thể nắm tay chị đứng trước gia tộc cường thế này thì phải trở nên xuất chúng. Nhưng không nghĩ đến bản thân lại đánh đổi cái giá quá mắc, cô không có sợ vì bị đẩy sang Trung Quốc, cũng không phải sợ tự mình gầy dựng sự nghiệp, những điều ấy nó quá mức cơ bản và cô tự tin bản thân có thể làm tốt. Thứ cô lo lắng, sợ hãi ở đây chỉ là chị!

Có Người Nguyện Ý Chờ Tôi [AnnCheer] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ